Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Bệnh lạ cực kỳ nguy hiểm đang lây nhiễm ở Trung Quốc

“Loại bệnh không rõ tên” đang lây nhiễm ở Trung Quốc: 6 tỉnh thành bắt đầu điều tra

 
 
 
 
 
 
1 Vote
( 1:50 PM | 13/04/2011 )
Một loại bệnh đặc biệt đang lây nhiễm ở đại lục Trung quốc, mà bác sĩ khám nghiệm không ra mầm bệnh, nhưng bệnh tình của người bệnh lại rất nghiêm trọng. Trong những người này, bệnh trạng của phần lớn số người này, đều xẩy ra sau khi có quan hệ tình dục có tính cách nguy hiểm cao, một số chuyên gia cho rằng họ mang “chứng sợ liệt-kháng”, nhưng những người bệnh thì không thừa nhận là như vậy. Vì số người bệnh không ngừng tăng lên, đã gây nên sự chú ý của xã hội và môi giới. Bộ y tế đã bắt đầu cuộc điều tra ở 6 tỉnh thành, về mặt cơ bản thì chuyên gia cho rằng không phải là bệnh liệt kháng, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận.
Mầm bệnh chưa rõ” quấy nhiễu chuyên gia
“Báo Tân-khoái”ngày 24/3, một nhóm “người bệnh đặc biệt” họ từng nghi ngờ mình bị lây nhiễm bịnh liệt kháng, có người thậm chí trong vài tháng đã đi thử nghiệm vài chục lần siêu-vi liệt kháng (HIV), tất cả thử nghiệm đều có kết quả rõ ràng là âm tính, vì thế rất nhiều người tự xưng mình là “Người bị lây nhiễm âm tính”; Tiếp đó, họ lại nghi ngờ mình bị lây nhiễm một loại “mầm bệnh chưa rõ tên” có tính lây lan, mà nền y học ngày nay vẫn chưa biết đến, nhưng những bản báo cáo lâm sàng của họ đều cho thấy là “chưa có tính cách bệnh biến rõ ràng”.
Tối đêm 23/2, trong một lữ quán nhỏ đối diện với Trung tâm khống chế dự phòng bệnh hoạn Bắc kinh Trung quốc (CDC), ký giả “Báo Tân Khoái”, mình mặc áo vô trùng, đã trực tiếp nói chuyện 3 tiếng đồng hồ với 10 “người bệnh” đặc biệt đến từ các nơi trong cả nước. Họ từng nghi ngờ mình bị lây nhiễm bịnh liệt kháng, kết quả thử nghiệm HIV nhiều lần đều mang âm tính; Tiếp đến, họ lại nghĩ rằng mình bị lây nhiễm một loại “mầm bệnh chưa rõ tên”, nhưng tất cả báo cáo lâm sàng của họ cho thấy là “chưa có tính cách biện biến rõ ràng”; Vì họ lo sợ đối với bệnh hoạn, xấu hổ và ân hận đối với thân bằng quyến hữu, tuyệt vọng đối với tương lai, sống trong cảnh đau khổ không muốn sống nữa.

Ảnh mang tính minh họa
Theo bài báo, cho đến bây giờ, giới chuyên gia về y học vẫn chưa có kết luận chính xác, ngày 1/3, phó cục trưởng cục khống chế dự phòng bệnh hoạn của bộ y tế là Hách-Dương đã gặp mặt “đại biểu người bệnh”, cho biết đang bắt đầu tiến hành điều tra bệnh học về bệnh dịch ở 5 tỉnh thành là Bắc-kinh, Thượng-hải, Triết-giang, Hồ-nam, Giang-tô, Quảng-đông cũng được liệt vào danh sách suy xét để điều tra. Bộ môn y tế của thành phố Quảng-châu tỉnh Quảng-đông đã chứng thực việc này. Về mặt cơ bản thì chuyên gia đã loại trừ khả năng bệnh biến của bệnh liệt kháng, nhưng đối với yếu tố gây bệnh là từ mặt tinh thần, hay là có mang yếu tố bệnh hoạn gì đó thì vẫn chưa có kết luận.
Cả nhà “Lâm-Quân” bị mắc bệnh từ khi người mẹ được truyền máu
“Lâm Quân” vén ống quần lên cho ký giả “Báo Tân Khoái” xem khớp xương của ông ta. Ổng nói: Trước đây tôi rất mập, bây giờ nơi chân hình như là không còn thịt nữa, khớp xương đều thay đổi cả.” “Lâm quân” là “đại ca” trong “nhóm người mang bệnh” này, ông ta từng an ủi cho rất nhiều “người mang bệnh” từng có ý đồ tự tử. Ông ta cho rằng ổng “mắc bệnh” từ lúc mẹ của ông ta được truyền máu.
Năm 2008, mẹ của “Lâm Quân” đột nhiên bị xuất huyết trong bao tử, được truyền 3800CC loại máu AB và huyết tương ở bệnh viện, sau khi xuất viện thường hay ra mồ hôi trộm. “Trên tay ra ban đỏ, thường than rằng bị tê cả tay và chân, đau khắp mình mẩy, khớp xương thường phát ra tiếng kêu, thần hình trở nên ốm”. Tháng 5 năm ấy, lưng bàn tay của mẹ bị rạch bởi mảnh gương, “Lâm Quân” thu dọn mảnh gương và bất cẩn bị thương bởi mảnh gương có dính máu của người mẹ, 14 ngày sau đó, bắt đầu xẩy ra tuyến giáp nơi cằm bị sưng, khớp gối sưng và đau, còn nghe được tiếng kêu ‘rắc rắc’, cả người đều bị đau nhức, ăn một bữa là nôn một bữa; sau đó, phần bên trái của mặt bắt đầu sưng to”. Trong vòng nửa năm, cân nặng của ông ta từ 165 cân giảm xuống chỉ còn 105 cân. 3 tháng sau đó, ông ta phát hiện những triệu chứng như thế đã xẩy ra trên mình của vợ và con cái, đều than rằng bị đau chân, con cái lại hay bị cảm cúm, màu da lại trở thành đen.
“Lâm Quân” đi khắp các bệnh viện lớn ở Thượng-hải, họ đều không thể chẩn đoán ra bệnh. Từ đó về sau, “Lâm Quân đã làm 8 lần thử nghiệm HIV, kết quả đều là âm tính. “Lâm Quân” bắt đầu tìm kiến trên mạng, vô tình thấy được một Blog chủ có tên là “người bị lây nhiễm âm tính”, người Blog chủ miêu tả triệu chứng bệnh cũng giống như ông ta, qua người này ông ta tìm đến được với “nhóm tìm kiếm chân tướng”.
Sau khi tham gia vào nhóm này, ông phát hiện rằng mọi người đều nói nó là rất kinh khủng, ông ta không tin cho lắm, còn khuyên mọi người rằng “không đến nỗi quá nghiêm trọng, người trong nhóm đã hất ông ta ra khỏi nhóm. “Lâm Quan” nói rằng, đến đầu năm 2009, ông ta đã không thể đi làm nữa, có một lần đã bị hôn mê trên đường đi làm. Sau đó ông ta phát hiện rằng, những triệu chứng mà các người trong nhóm đó đã kể, đều lần lượt xẩy ra trên mình của ông ta.
Nỗi đau khổ của họ: “cơ bắp hình như đang tiêu mòn dần dần”.
Ký giả “Báo Tân Khoái” điều tra ba mươi mấy vụ người tự xưng là bị lây nhiễm, phần lớn trong số người này, đều cho rằng là thân bằng quyến hữu của họ đều bị lấy nhiệm những triệu chứng bệnh như họ. Nhưng khác với sự lây nhiễm qua máu như lời thuật của “Lâm Quân”, trong số những người này, phần lớn thì triệu chứng thường xẩy ra sau khi có quan hệ tình dục có mức độ nguy hiểm cao. Đây là một trong những luận cứ của một số chuyên gia cho rằng là họ bị “chứng sợ liệt kháng”.
Tự xưng là “Dương X” đến từ Quảng-châu nói rằng, ngày 9/7/2010 ông ta đã có “tình một đêm” ở Đông-cương, sau đó 3 ngày anh ta bị cảm cúm, triệu chứng biến ăn, vài tháng sau đó bị đau ở khớp xương, kêu ở khớp xương, rụng tóc, triệu chứng đau ở xương đầu vân vân.
32 tuổi người tự xưng là “tội nhân thiên cổ”, anh ta làm việc quản lý hành chánh cho một xí nghiệp với vốn đầu tư của Nhật ở Thâm-xuyên, sau khi xẩy ra việc “tình một đêm” với người bạn quen biết trên mạng gần một năm, anh ta cho rằng anh đã “bị bệnh”. Bây giờ anh ta miêu tả mình bị đau khổ như thế này: Chỗ đau ở một nơi chưa tiêu tan, thì chỗ khác đã bị đau, chổ nào có tuyến giáp đều bị đau; trong vòng 2 tháng đã bị tụt 6 kg, “Bắp tay, ngực và cơ bắp ở sau lưng hình như đang bị tiêu mòn dần dần”.
“Mầm bệnh chưa rõ tên” đang gây nên sự chú ý
Chân- Ái (hoá danh), người bệnh ở Hà-nam nói với ký giả Đại-kỷ-nguyên về việc lây bệnh của anh ta rằng: “Vào tháng 6/2010 tôi có một quan hệ mang tính nguy hiểm cao, tuy rằng lúc đó đã áp dụng những biện pháp phòng ngừa rất tốt, nhưng đến tháng 7 bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Lúc mới bắt đầu cổ bị sưng lên, đau nhức bên trong, nếu răng bắt đầu đau, nổi bợn trắng dày ở trên lưỡi; sau đó nơi cổ nổi mụt tuyến giáp, bây giờ đã có trên 10 mụt; tiếp theo trên mình nổi ban, máu luôn luôn như đã bị lây nhiễm.” “Tôi đến Bắc-kinh để kám, kết quả là bị bệnh liệt kháng âm tính.”
Người bệnh hóa danh là Thiên-Tỉnh, lúc học đại học năm thứ tư ở Hạ-môn Phúc-kiến, lần đầu tiên vào động tìm “em út”, mặc dầu đã thực hiện biện pháp an toàn, sau đó 3 tháng vẫn xuất hiện triệu chứng, đầu lưỡi bắt đầu có đốm trắng, mọc bọng nước, sau đó thì đau khớp, bắp thịt rung động, cả ngày mỏi mệt, ngủ 16 tiếng cũng chưa thấy đủ.
Trước mắt bệnh tình của anh ta trở nên nặng, thường hay khó thở, chỉ có thể nằm ở trên giường. Anh ta nói giọng yếu ớt với ký giả Đại-kỷ-nguyên: “Trước đây 3 tháng có người bệnh ở Tứ-xuyên đã qua đời. tình trạng bây giờ của tôi cũng rất xấu, triệu chứng chủ yếu là rụng tóc quá nhiều, thường hay bị khó thở, cảm giác giống như bị bệnh lao. Cơ bắp co giật kinh khủng.”
Hổ-Niên (hóa danh), người ở An-Sơn Liêu-Ninh, lúc 27 tuổi vào động bị một em út cố ý lây nhiễm, ngày hôm sau đã xuất hiện triệu chứng, sau đó 2 tháng, trí nhớ bị suy giảm nghiêm trọng, 2 bên đầu lưỡi mọc đầy mụt cóc trắng, bên trong môi dưới đều là bọng nước nhỏ. Nếu đạp mạnh vào 2 gót chân, sẹ nổi lên một đống mụt cóc, ra mồ hội trộm nhiều, mền gối đều ướt cả, 10 ngày không ăn cơm cũng không thấy đói, bây giờ da bọc xương.
Sĩ quan giải ngủ Bình-An (hóa danh), năm nay bốn mươi mấy tuổi nói với ký giả rằng, thật không ngờ còn có thể sống đến ngày hôm nay. Lúc đầu là những cơn đau đầu chưa từng có, chóng mặt, sau đó là nổi mụn khắp người, chỗ nào có tuyến giáp đều xưng lên, bây giờ trong bao tử lại mọc bướu, cả người trở thành màu đen, màu tím, ngực, phổi, thực quản đều trở nên cứng, nuốt nước miếng cũng khó khăn, mỗi ngày xẩy ra mấy lần khó thở, bệnh tim mỗi ngày phát tác 1 lần, lúc phát bệnh thì cơ bắp toàn thân bị co giật.
Xét ngiệm tính truyền nhiễm cực mạnh HIV mang âm tính
Theo bài báo trên trang mạng Đại-dương ngày 25/3, một quan viên tỉnh Quảng-đông tiết lộ rằng. từ những triệu chứng của nhóm bệnh nhân này, xem ra thì không phải là bệnh truyền nhiễm, “Nhưng cho dù đây là bệnh tâm thần đi nữa, thì cũng có thể lây nhiễm, cũng như sự kiện Phú-Sĩ-Khan nhảy lầu, cũng có thể có ảnh hưởng tâm lý với những người khác.”
Người bệnh “Thiên-Tỉnh” nói rằng, mới bắt đầu hoàn toàn không nghĩ đến, sau khi xuất hiện triệu chứng, mới tìm tòi đủ thứ, mới biết rằng mình bị chúng bệnh được gọi là “chứng sợ liệt kháng”. Anh ta cho rằng, bệnh của mình không phải là do lo sợ gây ra, không có quan hệ gì với chuyện lo sợ.
Vì chính quyền chỉ làm xét nghiệm HIV với những người mang bệnh này, mà kết quả lại là âm tính, nên nói với người bệnh là chưa bị lây nhiễm. Nên có rất nhiều người bệnh đã dẹp bỏ biện pháp bảo vệ cách ly với người thân, có một số người chỉ vì tin tưởng vào câu nói của bác sĩ “Không việc gì cả, có thể sinh sống bình thường, có thể ăn cơm chung với người nhà”, mà lây nhiễm hết những người thân bằng quyến hữu.
“Bình-An” là bị lây nhiễm trong một buổi họp mặt với bạn bè trong năm 2009, anh ta đau khổ nói với ký giả rằng: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng là bị cảm cúm, tôi đã tham gia vào mọi loại họp mặt, kết quả đến bây giờ là tất cả chiến hữu, thân thích, bạn bè của tôi, trên 100 người đã bị tôi lây nhiễm.”
Người bệnh hóa danh “Sám-Hối” nói với ký giả Đại-kỷ-nguyên, tính lây nhiễm của nó là quá kinh khủng, không có cách nào mà phòng ngừa, vợ tôi và đứa con 2 tuổi rưỡi đã bị lây nhiễm, triệu chúng của đứa con là xuất hiện những điểm ứ máu, có cái ở trên môi, có cái ở trên da.
Dân chúng nghi ngờ cái được chính quyền gọi là “chứng sợ liệt kháng”
Tạp chí “Tân kỷ nguyên” trước đây từng có bài viết, khoảng năm 2000, có một loại bệnh truyền nhiễn đang lây lan ở Trung quốc, cũng có liên quan đến tình dục, nhưng bị chính quyền và rất nhiều chuyên gia gọi là “chứng sợ liệt kháng”_chứng bệnh tâm lý. Bởi vì triệu chúng cũng giống như bệnh liệt kháng, mà vì xét nghiệm HIV lại mang âm tính, cho nên người bệnh gọi nó là “người bị lây nhiễm âm tính”. Nhưng sức lây nhiễm của nó lại càng mạnh hơn, hành vi tình dục với biện pháp an toàn, hôn môi, dùng chung chén đũa, mồ hôi vân vân đều có thể lây nhiễm, sau đó, hệ miễn dịch bị công kích, khiến cho tế bào miễn dịch và bạch huyết cầu bị giảm sút.
Bài báo viết: Đối với người bệnh, từ chính quyền, bệnh viện cho đến môi giới, đều thống nhất mà gọi “chứng sợ liệt kháng”, việc này khiến cho người ta khó hiểu, “chứng sợ liệt kháng” đã có trong 10 năm nay. Trong 10 năm nay, bao nhiêu người đã bị chết, chính quyền vẫn chưa có một trả lời rõ ràng với người dân, cái xưng hô kỳ quái này còn gây hại đến con người bao nhiêu năm nữa đây?
Người bệnh không có cách thỉnh cầu với chính quyền, hiến máu để trả thù xã hội
Trong mấy năm nay, rất nhiều người bệnh đến trung tâm khống chế dự phòng bệnh hoạn và bộ y tế mà thỉnh cầu, đều bị từ chối với lý do là “yếu tố tinh thần.
Năm 2008 đến năm 2009, một cái tổ chức quần chúng QQ với danh hiệu là “eo cảng”, có hơn 240 người mang bệnh “chúng sợ liệt kháng” đến xin diều trị tại bệnh viện Hiệp-hòa ở Bắc-kinh, kết quả đến nay không còn một ai, lần lượt đã chết ở bệnh viện Hiệp-hòa. Chính là những người này, lúc ấy muốn được sự chú ý của chính quyền, tập thể ấy đã áp dụng phương thức hiến máu tập thể để nới rộng mặt lây lan, từ Thâm-xuyên đến Thượng-hải, dọc đường hiến máu ở các thành phố lớn.
Thành viên của “eo cảng” cũng đi lại ở các thành phố sầm uất, vào ở từng cái lữ quán một, và đã lây nhiễm cho tất cả em út nơi đó. Đến năm 2009, rất nhiều cô gái xoa móp trong các câu lạc bộ và những cô gái đứng ngoài đường câu khách mãi dâm đều bị lây nhiễm.
Trên trang mạng có rất nhiều nhóm người bệnh như vậy, có nhóm đã tồn tại nhiều năm. Một người làm trong nhà ăn của một xí nghiệp lớn tuyên bố với người trong nhóm rằng, anh ta đã lây bệnh của mình cho trên 1000 nhân công.
Ngày 26/3 trong một nhóm nọ có phát ra cái tin tức như vậy, nói rằng hôm qua có một người bệnh ở trong nhóm đã đi gặp và lây bệnh cho quan viên của một tỉnh thành nào đó, và anh ta đang chuẩn bị lại đi gặp quan viên ở một tỉnh thành khác, nhưng thiếu hụt lộ phí, người trong nhóm mỗi người quyên cho anh ta 100~200 đồng. Người bệnh trong nhóm nói rằng, như thế thì còn tốt hơn là phải lên trên thỉnh nguyện.
Có người phân tích rằng, đây là một nhóm rất ưa tự tử hay sát hại người khác. Lúc mà họ không thể chịu đựng được sự đau khổ, rất dễ đi đến con đường tự tử; khi sự tức giận của họ đạt đến cực điểm đối với những việc làm của chính phủ, thì họ có thể sẽ giết người.
Ký giả Trần-Dĩ-Liên
Theo epochtimes.com

Nhà Phong Thủy nổi tiếng Hàn Quốc ca ngợi chương trình biểu diễn Thần Vận

Nhà Phong Thủy nổi tiếng Hàn Quốc ca ngợi chương trình biểu diễn Thần Vận

 
 
 
 
 
 
1 Vote
Thầy phong thủy Park Min Chan
“Trường khí tại buổi diễn xuất Thần Vận cực lớn, có sự bao hàm dung hợp năng lượng của toàn thế giới” “Có cảm giác Sáng Thế Chủ của vũ trụ sẽ hạ thế để cải biến thế giới này”. Thầy phong thủy Park Min Chan là người đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho mấy kỳ tổng thống của Hàn Quốc, tối ngày 13 tháng 2 tại thành phố Gwacheon, sau khi xem xong buổi biểu diễn Thần Vận ông đã cảm thấy vô cùng cảm khái
Trường khí của Thần Vận rất lớn
Đây là lần thứ 2 trong năm, Park Min Chan đến xem biểu diễn Thần Vận, ông nói: từ góc độ phong thủy mệnh lý mà nói, trường khí thoát ra từ Thần Vận cực kỳ tốt lành. “Thần Vận cho tôi cảm giác mọi thứ như hòa hợp làm một” . Hy vọng sẽ có nhiều người trên toàn thế giới biết đến diễn xuất của Thần Vận. Trong phong thủy người ta lợi dụng “Trường Khí” để nghiên cứu, người ta phân biệt khí ra thành khí dương và khí âm, buổi diễn xuất này đã phát ra trường khí tốt lành phi thường, tôi cảm giác trường khí này đang dung hòa cả Thế Giới.
Nói đến đây ông không thể không sử dụng tay để miêu tả về sự to lớn của trường năng lượng trong buổi diễn xuất “Ngay từ khi buổi biểu diễn bắt đầu tôi đã cảm thấy sự tích tụ của trường khí, cuối cùng tôi đã tiếp thu được tín tức của Sáng Thế Chủ, rằng ngài sẽ hạ thế để cải biến Thế Giới, wow, thật là quá tuyệt diệu !  ”
Khán giả đang xem một buổi biểu diễn của Thần vận
Rất nhiều khán giả xem Thần Vận có cảm giác mình được cứu độ, Park Min Chan cũng có cảm giác ấy. Ông nói: “Tôi có một cảm giác hoàn toàn mới lạ, cảm giác rằng Sáng Thế Chủ của vũ trụ sẽ đến cải biến Thế Giới này”. Đặc biệt là màn trình diễn cuối cùng của Thần Vận – “Phật Ân Hão Đãng”, trên màn ảnh sân khấu hiện ra dòng chữ “khai mở tương lai”, ông khẳng định một cách chắc chắn rằng: “Đúng thế, chính là Sáng Thế Chủ”, ngài sẽ xuất hiện để cải biến Thế Giới này.
Sáng Thế Chủ nhất định sẽ xuất hiện
Ông nói: “Trong kinh Phật giáo có viết rằng khi mà Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, cũng là lúc mà Sáng Thế Chủ xuất hiện”. Park Min Chan cho biết những thông điệp được truyền tải trong buổi biểu diễn Thần Vận là quan trọng phi thường: “Đã đến thời đại phải xảy ra biến hóa, Thế giới cần phải cải biến, cần phải có sự xuất hiện của những nhân tố mới đến để thay đổi nhân loại và thế giới. Hiện tại đã chính là thời điểm đó rồi, chính là cần một thời cơ để phát sinh biến hóa”
Ông nói: “Thời đại mà nhân loại trên toàn thế giới thông qua tự nhiên có thể sống hạnh phúc, vui vẻ và hòa bình sắp tới rồi, tôi nghĩ hiện tại chính là thời điểm bắt đầu của thời kỳ đó”
Park Min Chan hi vọng có nhiều người hơn nữa có thể được xem diễn xuất Thần Vận: “Buổi biểu diễn Thần Vận có sự tập trung của trường khí trên cả Thế giới. Nếu thường xuyên được xem những buổi biểu diễn như thế này, có thể làm cho đầu óc thông minh, tăng cường khả năng tập trung, ngoài ra còn có tác dụng giúp biến đổi tâm linh thành tốt, v.v….”
Ông một lần nữa lại khẳng định: “Thế giới cần phải được cải biến, cần thường xuyên xem các buổi biểu diễn Thần Vận, để có thể cải biến tư tưởng, cải biến nhận thức, đồng thời khai mở một cánh cửa mới về thế giới và tâm linh”
Park Min Chan năm 1986 được chỉ định là hậu duệ đời thứ 34 của pháp sư Doseon. Năm 2009 ông được ghi vào danh sách một trong 33 danh nhân thời đại của Hàn Quốc, từ năm 2012 đến nay ông đã nhậm chức viện trưởng của Viện Nghiên cứu Khoa học về Địa lý Phong thủy và Hệ vật Thần Nhãn. Ông đã sử dụng các phương pháp khoa học để chứng minh sự tồn tại của phong thủy địa lý, ông cũng đã đưa ra nhiều dự đoán chính xác cho mấy đời tổng thống của Hàn Quốc, việc cựu tổng thống Roh Moo Hyun tự sát cũng đã được ông dự đoán được trước đó 2 tuần.
Mời bạn xem trailer Shen Yun 2014 ( Thần Vận 2014 ) :
Theo The Epochtime

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Ác giả Ác báo, Thiện hữu, Thiện báo

Nghiệp báo truyền sáu đời, phúc trạch 800 năm

[MINH HUỆ 10-12-2013] Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa mưu hại huynh đệ Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, chiếm đoạt ngôi vua, làm nhiều việc bất nghĩa, gây hại cho đời sau, con cháu bị tuyệt hậu hai lần, phải chịu nỗi nhục cả hoàng tộc bị bắt làm nô lệ nước Kim. Ngược lại, Phạm Trọng Yêm là một minh thần Bắc Tống, suốt cuộc đời ông đều lo lắng cho đất nước và tạo phúc cho trăm họ, không hề hối tiếc cho dù bị giáng chức bốn lần. Phạm Trọng Yêm sống thanh đạm suốt một đời, nhưng con cháu đời sau rất hưng vượng, phú quý tám đời, vậy bí quyết nằm ở đâu?
Chiếm đoạt giang sơn cải biến sách sử, Tống Thái Tông chịu nghiệp báo sáu đời
Mặc dù Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa nhiều lần cải biến sách sử, nhưng rất nhiều chân tướng lịch sử khó có thể bị chôn vùi. Ông giết anh trai để chiếm ngôi, giết chết con trai của huynh trưởng, giết chết người em trai làm thái tử Triệu Đình Mỹ, đều là vì muốn mình là người thừa kế ngai vàng duy nhất. Ông ta còn bắn chết Hoa Nhị phu nhân, đầu độc Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục, hãm hại hoàng hậu Tiểu Chu, còn đầu độc nguyên Ngô Việt Quốc Chủ Tiền Thục…
Ông ta tưởng rằng làm thế thì có thể nắm giữ giang sơn mãi mãi, không ngờ báo ứng cho những việc ác giống như một tấm lưới trời chụp lên gia tộc của ông.
Con trai cả của Thái Tông bị điên, con trai thứ làm người kế vị, kết quả là bị bệnh chết, con trai thứ ba đăng cơ chính là Chân Tông. Con cái của Chân Tông lần lượt bị chết yểu, chỉ còn lại một người con trai chính là Nhân Tông sau này. Nhân Tông không có con, dòng dõi chính bị tuyệt hậu. Ông đã nhường ngôi cho con trai của hoàng thúc, lại truyền tiếp đến đời thứ hai, đời thứ ba thì xảy ra nỗi nhục của Tĩnh Khang, hậu duệ của Thái Tông – hoàng thất kinh thành đều bị bắt làm nô lệ ở nước Kim, hậu cung bị ép thành kỹ nữ (trong đó có mẹ đẻ và vợ của Triệu Cấu), chỉ có Triệu Cấu trốn thoát, đã lập ra Nam Tống. Con cái đều chết, Triệu Cấu lại bị quân nước Kim dọa cho không đứng dậy nổi, từ đó tuyệt hậu. Sử sách ghi chép rằng, được Mẫu Nguyên Hựu thái hậu báo mộng, ông không tìm người thừa kế còn lại của Thái Tông mà tìm hậu duệ của Tống Thái Tổ làm hoàng tử, trả lại ngai vàng cho hậu duệ của Thái Tổ.
Đừng tưởng rằng khi xưa Thái Tông có thể đứng trên Vương Pháp, hành ác cũng có thể không chịu trừng phạt, nhưng đạo đức ước chế tất cả, Thiên lý rõ ràng, thiện ác tất báo.
Ưu quốc vi dân tạo phúc, chỉ Dòng tộc Phạm Trọng Yêm phồn thịnh
Phạm Trọng Yêm là một vị minh thần thời Bắc Tống, ông còn là một nhà văn học, nhà quân sự tài ba. Tác phẩm “Lạc Dương lâu ký”  của ông được coi là tuyệt tác thiên cổ, đạt đến cảnh giới “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc”(lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ), trở thành phong thái lý tưởng của bậc danh sỹ Trung Hoa.
Tượng đài Phạm Trọng Yêm
Phạm Trọng Yêm mồ côi cha từ nhỏ, quyết tâm học tập trong cuộc sống thanh khổ, sau khi đỗ tiến sỹ, ông luôn lo lắng và tạo phúc cho bách tính trăm họ.
Khi làm huyện lệnh Hưng Hóa (nay là thành phố Hưng Hóa tỉnh Giang Tô) ông chăm lo đê điều. Một lần, một đợt thủy triều lớn đã cuốn đi hơn trăm người dân, ông đứng trên ngọn thủy triều chỉ huy tu sửa đê điều. Không lâu sau, con đê dài hàng trăm mét đã vắt ngang bờ biển Hoàng Hải. Diêm điền và nông điền đều được bảo vệ, dân cư trở về quê cũ làm ăn sinh sống, từ đó mọi người gọi con đê biển này là “Phạm Công Đê”, đến nay con đê này vẫn còn tồn tại.
Phạm Trọng Yêm không chấp hành, không phục tùng với những sai lầm của triều đình, vì thế ông đã bị giáng chức khỏi kinh thành bốn lần, nhưng vẫn không thay đổi bản chất. Ông cầm quân đánh đuổi Tây Hạ, giữ vững kinh thành. Sau khi triều đình đại bại, nhờ chiến lược của ông nên mới có được hiệu quả. Quân địch đều khâm phục tài cầm quân của Phạm Trọng Yêm, cuối cùng đã giải hòa. Phạm Trọng Yêm đã chỉ đạo xóa bỏ chính sách không đúng đắn, cải cách toàn diện, xã hội đổi mới, khi đó gọi là “Khánh lịch tân chính”. Sau khi bị giáng chức vì những lời gièm pha, ông vẫn luôn nghĩ cho bách tính trăm họ.
Khi Phạm Trọng Yêm ngã bệnh sắp ra đi, cả triều đình trên dưới đều thương tiếc. Nhân dân cả nước khóc thương, ngay cả dân tộc thiểu số Tây Hạ cũng ăn chay mấy ngày liên tục và tập trung lại để tưởng niệm ông. Triều đình đã tặng cho ông danh hiệu cao nhất của một bậc văn nhân: “Văn chính”.
Phạm Trọng Yêm sống lương thiện suốt cả cuộc đời, lúc ra đi gia đình nghèo khó. Nhưng ông đã lưu lại phúc đức cho con cháu đời sau. Con trai ông là Phạm Thuần Nhân, sau này cũng làm tể tướng. Trung Quốc có câu “Phúc không quá ba đời”, dòng họ Phạm Trọng Yêm hưng vượng hơn 800 năm, đến thời Dân Quốc, Phạm gia vẫn là một dòng họ nổi tiếng. Đây đúng là một minh chứng chân thực cho việc tích đức hành thiện, tạo phúc báo cho đời sau.
Nhưng ngày nay đứng trước sự bức hại đối với Pháp Luân Công, các quan chức, quân cảnh của ĐCSTQ đều lấy lý do rằng Đảng yêu cầu làm vậy, tưởng rằng coi thường pháp luật thì sẽ không bị trừng phạt, sẽ không bị báo ứng, chúng ta hãy nhìn lại Tống Thái Tông coi thường Vương Pháp, hãy nhìn xem con cháu đã bị ác báo sáu đời như thế nào, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh của lịch sử.
Lấy lịch sử làm gương, có thể biết được thăng trầm của lịch sử. Ở đây có sự thăng trầm của triều đại và cũng có hưng vượng của gia tộc.

Đăng ngày 20-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Kẻ làm nhiều việc ác kinh tởm bị đọa kiếp xà

Nhân quả báo ứng: Lữ Tứ hóa xà



Tác giả: Tử Quân, đệ tử Đại Pháp tại Washington DC

[Chanhkien.org] Đây là câu chuyện Kỷ Hiểu Lam kể trong cuốn “Duyệt vi thảo đường bút ký” của ông.
Kể rằng trên bờ sông Thành Nam ở Thương Châu, có một kẻ vô lại tên là Lữ Tứ. Thường ngày hắn hoành hành bá đạo không việc ác nào không làm, mọi người ai cũng đều sợ hắn. Một hôm vào một buổi chiều tối, Lữ Tứ cùng nhóm bạn xấu lang thang bên ngoài thôn, trời bỗng nhiên biến sắc, tiếng sấm ầm ầm, gió mưa sắp đến. Nhìn thấy có một thiếu phụ vội vã chạy vào ngôi miếu cổ bên bờ sông để tránh mưa, Lữ Tứ bèn nảy sinh ý định đồi bại. Lúc này trời đã tối, mây đen che kín, không nhìn rõ gì nữa. Lữ Tứ dẫn nhóm vô lại kia xông vào trong miếu, lột hết y phục của người thiếu phụ, rồi thực hiện những hành vi sàm sỡ. Đột nhiên một ánh chớp phóng vào trong miếu, Lữ Tứ phát hiện người thiếu phụ chính là vợ mình. Hắn tức giận, muốn mang vợ ra dìm xuống sông cho chết.  Người vợ gào khóc lên rằng: “Ngươi muốn hãm hại người khác, kết quả lại hại chính người vợ của mình. Lẽ trời rành rành, ngươi còn muốn giết ta ư?” Lữ Tứ không biết nói gì thêm, đi tìm quần áo, nhưng quần áo đã bị gió thổi bay xuống sông trôi đi từ lâu rồi. Hắn đi đi lại lại không biết làm thế nào, không còn cách nào khác, đành phải cõng người vợ không mảnh vải che thân về nhà.
Lúc ấy mưa tạnh trời quang, ánh trăng soi sáng, bộ dạng nhếch nhác của vợ chồng Lữ Tứ bị người trong thôn nhìn thấy rõ ràng mười mươi; mọi người trong thôn đều cười lớn, chen nhau chạy đến hỏi họ xem đã xảy ra chuyện gì. Lữ Tữ xấu hổ nhục nhã đến mức nhảy xuống sông tự tử. Thì ra vợ của Lữ Tứ về nhà mẹ đẻ, định là ở đó một tháng mới về nhà chồng. Ngờ đâu nhà mẹ đẻ gặp hỏa hoạn, không có nơi cư trú, cho nên phải về sớm. Nào ngờ trên đường về lại xảy ra chuyện như vậy.
Sau này người vợ mộng thấy gặp Lữ Tứ, hắn nói với vợ: “Ta tội nghiệt to lớn, đáng ra phải vào địa ngục Nê Lê, vĩnh viễn không được siêu sinh. Các quan dưới âm phủ xét lại lời nói hành động một đời của ta, thấy ta phụng dưỡng mẹ đẻ cũng xem như làm tròn hiếu đạo, nên cho ta làm thân rắn, bây giờ ta phải đi đầu thai đây. Người chồng sau này của nàng sẽ sớm đến với nàng, nàng nhớ phải hầu hạ cha mẹ chồng mới cho tốt; luật dưới âm phủ xét nặng nhất là tội bất hiếu, cho nên chớ tự mình nhẩy vào vạc dầu nơi âm tào địa phủ.”
Ngày vợ Lữ Tứ tái giá, cô nhìn thấy ở góc phòng trên vách có một con rắn đỏ đang thò đầu xuống nhìn, dáng vẻ quyến luyến dường như không muốn rời đi. Cô mới nghĩ lại giấc mơ, trong lòng biết rằng đó là Lữ Tứ. Lúc này bên ngoài cửa vọng vào tiếng nhạc rước dâu, chỉ thấy con rắn nhảy từ trên xuống rồi vội vàng bò đi.
Bài học giáo huấn từ xưa đến nay, đều dạy rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hại người khác rốt cuộc lại là hại chính mình. Tự mình làm việc gì cuối cùng bản thân mình đều phải chịu nhận hết.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/node/127247

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Hạnh phúc nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Người phụ nữ số khổ cuối cùng đã được hạnh phúc


Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc
[MINH HUỆ 23-12-2013] Tôi là một người phụ nữ ở nông thôn, năm nay 71 tuổi, trước đây mọi người nói tôi là một người số khổ, từ khi học Đại Pháp, tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
1. “Là nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp!”
Khoảng ngoài ba mươi tuổi, tôi mắc đủ thứ bệnh như phù nề toàn thân, viêm khớp dạng thấp, tim thiếu máu, chân yếu, ngồi xổm xuống thì không đứng dậy được. Khi chồng tôi công tác ở Bắc Kinh, tôi đã đến khám bệnh ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em khu Triều Dương, Bắc Kinh, uống thuốc Tây y, ăn gà đen Bạch Phượng Hoàn, còn đi châm cứu, phải chịu khổ rất nhiều, vậy mà bệnh vẫn không khỏi. Năm tôi 53 tuổi, chồng tôi ốm bệnh qua đời; năm 60 tuổi, cậu con trai lớn mới 28 tuổi cũng qua đời vì bệnh, cháu nội mới 2 tuổi, khi cháu trai được 18 ngày thì con dâu qua đời. Khi đó con gái đi lấy chồng, con trai út đi làm ở huyện, trong nhà chỉ còn tôi chăm sóc cho cháu nhỏ, với căn nhà tám gian mới xây chưa trang trí được gì, trồng bốn, năm mẫu ruộng, còn phải chăm sóc cha mẹ già ngoài 80 tuổi. Những ngày tháng đó tưởng chừng như không thể qua được.
Tháng 03 năm 1997, tôi đến nhà họ hàng, khi đó có mấy người đang đọc sách, luyện công ở nhà ông ấy, ông nói cuốn sách mà họ đọc là “Chuyển Pháp Luân”, công mà họ luyện là Pháp Luân Công, công này không chỉ giúp người ta làm người tốt mà còn giúp cho thân thể khỏe mạnh. Tối hôm đó tôi liền học luyện công, học “Chuyển Pháp Luân” cùng họ, sau đó mỗi buổi tối tôi đều đến, hai mươi ngày sau, người tôi không bị phù nề nữa, tất cả bệnh tật đều biến mất và tôi trở nên khỏe mạnh.
Từ ngày luyện công cho đến nay đã hơn 10 năm, tôi không hề uống một viên thuốc nào, nấu cơm, tưới ruộng, thu hoạch, trồng lúa mỳ tôi đều làm hết, đi bộ thanh niên cũng không theo kịp, nhìn thấy tôi, một người cách cả một thế hệ hỏi: “Thím ơi, thím uống linh đan gì mà thân thể khỏe mạnh thế?” Tôi nói: “Đó là nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp!”
2. Một tay chống được vựa lúa mỳ
Mùa thu hoạch năm 2004, tôi muốn lấy ít lúa mỳ ở trong vựa đem đi xay, ở dưới vựa lúa mỳ có một cái lỗ nhỏ, trên lỗ có một tấm nhỏ, tôi nhớ ra là cái tấm này làm cho lúa mỳ rơi ra ngoài nên tôi dùng túi bọc lúa mỳ lại, khi đó trong vựa có hơn 1.400 cân lúa mỳ. Đột nhiên vựa lúa mỳ bị lệch, tất cả đều đổ vào người tôi, tôi liền nghĩ: “Tôi là người luyện công, có Sư phụ bảo hộ, bạn không thể đè lên tôi!” Niệm vừa phát ra, tôi một tay liền dựng vựa lúa mỳ bị lệch rơi xuống lên, là Sư phụ đã bảo hộ tôi. Một mạng nhện rơi lên đầu tôi, tôi muốn gội sạch đầu, thấy vai trái hơi đau, đi ra ngoài tôi nhìn vai trái quần áo bị xương đòn đẩy lên, tôi dùng tay phải ấn mạnh xuống liền được, lúc đó có thể là xương đòn đã bị gãy.
Cháu trai nghe nói tôi bị vựa lúa mỳ đè lên liền vội vã chạy đến: “Thím đừng làm lúa mỳ nữa, thím đến Long Vương Miếu (địa danh) chỉnh lại xương đi”. Tôi nói: “Không sao, cháu cứ đi làm đi, thím luyện công là sẽ khỏi!” Cháu trai thấy rằng khuyên tôi không được lại nói một cách lo lắng: “Nếu có việc gì thì gọi cho cháu ngay nhé!”
Sau đó, tôi đổ hết lúa mỳ trong vựa ra và sắp xếp lại, việc thu hoạch trồng lúa mỳ cũng không bị lỡ, cháu tôi cũng nói cho người trong làng rằng: “Thím tôi thật may mắn vì đã luyện Pháp Luân Công!”
3. Phun thuốc diệt cỏ mà vẫn bội thu lúa mỳ
Mùa xuân năm 2005, khi mầm lúa mỳ vừa bắt đầu chuyển màu xanh, thấy mọi người trong làng đều phun thuốc diệt cỏ trên ruộng, tôi không biết rằng phun thuốc diệt cỏ lên cây non thì cây sẽ bị chết cháy, đã mua một bình thuốc diệt cỏ và phun lên ba mẫu ruộng lúa mỳ. Ba ngày sau, hàng xóm tìm tôi bảo: “Cô ra ruộng mà xem, lúa mỳ vàng hết rồi”, cháu trai tôi cũng đến ruộng của tôi, thấy lúa mỳ vàng úa sắp chết liền nói: “Thím ơi, thím bỏ đi, trồng hoa màu đi!”
Tôi nghĩ: “Tôi còn phải giảng chân tướng, cứu chúng sinh, không có thời gian nhổ mầm chuyển sang trồng cái khác. Lúa mỳ cũng là sinh mệnh, tôi phun thuốc là sai, nhưng các bạn đã được trồng ở ruộng của đệ tử Đại Pháp thì đã là có phúc phận, tôi sẽ không phá, các bạn hãy lớn lên đi!” Nghĩ vậy tôi đi một vòng quanh ruộng rồi về nhà. Khi tưới nước lần thứ hai cho lúa mỳ, mầm lúa mỳ của tôi hơi yếu hơn so với những nhà khác một chút, tôi vừa tưới nước vừa hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Năm đó, ruộng nhà tôi đã trồng được hơn hai nghìn cân lúa mỳ, dân làng biết chuyện liền bảo: “Đúng là luyện Pháp Luân Công, phun thuốc diệt cỏ mà lúa mỳ vẫn không sao!”

Đăng ngày 09-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Fuzel, ứng dụng do người Việt làm

Bên cạnh Flappy Bird, có thêm một ứng dụng Việt lên top ở Mỹ

(GenK.vn) - Trước kia, khi bạn upload bức ảnh đầu tiên của mình trên Instagram hoặc Facebook, bạn được bao nhiêu like? Bạn đã cảm thấy như thế nào khi ngồi canh từng like hay comment từ những người xung quanh? Những ngày đó đã dần trôi vào quên lãng nhờ vào sự phổ biến của các dịch vụ chia sẻ hình ảnh và video mới, điển hình như dịch vụ chia sẻ ảnh dưới dạng video Vine hay Fuzel – một trong những ứng dụng di động tốt nhất trên App Store trong năm 2012.

Sau Flappy Bird không lâu, trang tin công nghệ nổi tiếng TechCrunch có bài giới thiệu về về Fuzel, một ứng dụng Việt khác đang lên top App Store Mỹ. Thực tế thì Fuzel được trao danh hiệu "ứng dụng được Ban biên tập App Store lựa chọn" trước khi Flappy Bird gây bão truyền thông đầu tháng 2 vừa rồi.
Khi được giới thiệu tới công chúng lần đầu tiên, Fuzel ngay lập tức gặp không ít khó khăn trước các đối thủ trong cùng thị trường với những tính năng tương đồng như Diptic, PicPlayPost hay Flipagram vừa được hỗ trợ gần 60 triệu USD từ công ty đầu tư Sequoia. Về phần mình, Fuzel sử dụng chức năng trình chiếu slideshow cho phép người dùng có thể cắt, dán và ghép những bức ảnh của mình theo một cách rất riêng và sau đó họ có thể đăng lên Instagram hoặc Facebook.
Fuzel có những tính năng đặc sắc hơn so với các sản phẩm trong cùng lĩnh vực
Fuzel có những tính năng đặc sắc hơn so với các sản phẩm trong cùng lĩnh vực
Đặc biệt, Fuzel là sản phẩm của chính người Việt Nam tạo ra với điểm khác biệt so với các ứng dụng trước đó ở chỗ có nhiều lựa chọn về khuôn ảnh (template), phân bố ảnh theo các hình dạng khác nhau trên khuôn và trang trí ảnh cho thêm phần sinh động. Công cụ trình chiếu của Fuzel cũng cung cấp cho người dùng một loạt các lựa chọn về bố cục trình chiếu (layout) bao gồm các tính năng riêng biệt như tự động đồng bộ ảnh (auto-sync) theo giai điệu của bất cứ bài hát nào trên iTunes.
Trao đổi về sản phẩm của mình, đồng sáng lập studio Not A Basement – Hiếu Trần chia sẻ: “Nhiều người trong số chúng ta không phải là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Những bức ảnh chúng ta chụp được rất đỗi bình thường và nhiều khi đó chỉ là những phút ngẫu hứng của chính chúng ta trên phố hay những hình ảnh của cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, khi bạn tích hợp những bức ảnh trên vào ứng dụng của chúng tôi, chúng sẽ biến thành một câu chuyện đáng nhớ.”
... đôi khi đó chỉ là những phút ngẫu hứng của chính chúng ta trên phố hay những hình ảnh của cuộc sống thường nhật...
"... đôi khi đó chỉ là những phút ngẫu hứng của chính chúng ta trên phố hay những hình ảnh của cuộc sống thường nhật..."
Hiếu cũng cho rằng Fuzel được thiết kế với mục tiêu dễ sử dụng trong khi vẫn đáp ứng đầy đủ yêu cầu của người sử dụng. Điển hình như việc ứng dụng có thể tự động sắp xếp các bức ảnh của người dùng theo một khuôn mẫu cho sẵn và bạn vẫn có thể chỉnh sửa từng bức hình. Ngoài ra, chế độ sử dụng miễn phí của Fuzel cũng đáp ứng nhu cầu của 70% người sử dụng trong độ tuổi từ 15 tới 28.
Không những vậy, nếu bạn không có thẻ tín dụng hay eo hẹp về ngân sách nhưng vẫn muốn trải nghiệm các tính năng ghép ảnh cũng như sử dụng các công cụ chỉnh sửa, bạn có thể tích điểm trên ứng dụng bằng cách xem các đoạn quảng cáo, gợi ý thêm người dùng hay like các trang giới thiệu của Fuzel trên mạng xã hội.
Trước đó, nhóm thành lập studio Not A Basement lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2010 trong khi đang du học tại Singapore trước khi trở về Việt Nam lập nghiệp. Ứng dụng đầu tiên của nhóm chính là Manga Rock – phần mềm đọc truyện tranh chạy trên nền tảng iOS và Android. Startup của nhóm cũng từng gặp không ít khó khăn nhưng họ đã dần khắc phục bản thân và thành công nhờ vào độ phổ biến của Fuzel trong thị trường Đông Nam Á.
Tuy gặp không ít khó khăn nhưng nhóm Not A Basement Studio đã gặt hái được những thành công trong thị trường Đông Nam Á
Tuy gặp không ít khó khăn nhưng nhóm Not A Basement Studio đã gặt hái được những thành công trong thị trường Đông Nam Á
Hiếu Trần cho biết mặc dù studio Not A Basement không sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài nhưng họ vẫn muốn kêu gọi các nhà đầu tư, những người có khả năng giúp đỡ họ tiếp tục phát triển các tính năng mới cho Fuzel.
Tham khảo: Techcrunch

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Trẻ hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 01-12-2013] Năm nay tôi đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn có thể đạp xe từ 6 đến 10 dặm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Hơn 10 năm qua tôi không cần phải gặp bác sĩ hay uống thuốc. Đó là là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường nói: “Tôi thấy mình trẻ hơn từng ngày và khỏe hơn khi mình già đi.”
Bệnh tật dày vò
Ở độ tuổi 20, tôi bị rối loạn nhịp tim, đường trong máu rất thấp và đau lưng. Lượng đường trong máu thấp làm tôi cảm thấy rất yếu, ngay cả sau khi bác sĩ đã cho tôi uống insulin. Hầu như lúc nào tôi cũng bị mệt và cáu kỉnh. Nếu cáu giận, nhịp tim của tôi sẽ tăng lên đáng kể. Cuộc sống của tôi rất khó khăn và tôi không biết phải làm thế nào.
Đến thời điểm đó con tôi được ba tuổi, tôi đã 27 và gần như lúc nào cũng phải nằm liệt giường. Một ngày khi đang nằm trên giường, tôi thấy con gái mình chơi vui vẻ một mình. Tôi tự nhủ: “Sức khỏe của mình thật tệ. Nếu mình qua đời, điều gì sẽ xảy ra với con mình đây?” Ý nghĩ này làm tôi bật khóc, và cháu đã nhìn thấy. Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nó đã làm cháu sợ và khóc. Cháu vội chạy về phía tôi. Tôi ôm chầm lấy cháu và nói với cháu rằng mọi thứ đều ổn, nhưng tôi không thể cầm được nước mắt.
Tôi thường xuyên đến bệnh viện trong vùng nhưng sức khỏe không hề cải thiện. Trong một lần chờ xe buýt về nhà, tôi thấy một biển hiệu “Bác sĩ Trung y có nhiều kinh nghiệm.” Tôi đã tìm gặp ông ấy. Tôi không có đủ tiền để mua tất cả các loại thuốc ông ấy kê, nên tôi đề nghị ông ấy để lại cho tôi vừa đủ tiền mua vé xe buýt, và tôi sẽ mua số thuốc còn lại sau khi về nhà. Hóa ra người bán vé xe buýt mới đi làm. Anh ta đã đưa tôi nhầm vé. Tôi không đủ tiền để về nhà.
Chứng kiến ​​uy lực của Đại Pháp
1. Mẹ tôi bỏ hút thuốc
Bà đến thăm tôi khi các tình nguyện viên một trung tâm Pháp Luân Đại Pháp trong vùng đã tạo cho mọi người cơ hội xem các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp chín ngày. Người thân mời mẹ tôi tham dự, và bà ấy đã đồng ý. Tôi không muốn đi vì không tin rằng nghe bài giảng có thể giúp được gì. Mẹ tôi nghiện thuốc rất nhiều năm. Khi chúng tôi yêu cầu bà bỏ thuốc lá, mẹ tôi sẽ nói: “Thà tôi nhịn ăn còn hơn.” Cách duy nhất làm bà ấy ngừng hút thuốc một lúc là mời bà ăn trái cây.
Sau khi nghe bài giảng thứ năm và thứ sáu, mẹ tôi mua một bao thuốc lá và bố chồng tôi tặng bà thêm một bao khác. Khi bà nghe hết bài giảng thứ bảy, mẹ tôi trả lại một bao thuốc lá cho bố chồng tôi, nói rằng bà ấy sẽ không hút thuốc nữa vì nó không có vị gì nữa…. Chúng tôi rất ngạc nhiên và không thể tin được sự thay đổi thái độ của bà. Mẹ tôi làm đúng như những gì bà nói và không hút thuốc nữa, và rất vui vẻ khi trở về nhà.
2. Thay đổi màu nhiệm xảy ra với một trong những người dì
Sau khi trở về nhà, mẹ tôi kể với những chị em của bà về những bài giảng. Một trong những người chị em của bà bị viêm khớp nặng. Bà ấy gặp khó khăn khi cử động tay và chân. Sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra với mẹ tôi, họ quyết định học các bài công pháp. Họ sống cách xa tôi khoảng sáu dặm.
Khi biết tin khóa nghe bài giảng chín ngày sẽ được tổ chức trong vùng của tôi, họ quyết định tới chỗ tôi nghe các bài giảng. Vào giờ ăn trưa mẹ tôi nói rằng một trong những người dì không thể sử dụng đũa vì bệnh viêm khớp và tôi nên cho bà ấy một cái thìa. Thật vậy, tôi có thể thấy rằng bà ấy khó có thể điều khiển các ngón tay, thậm chí khi chỉ cầm một cái thìa. Tôi cũng nghe kể rằng bà ấy phải nghỉ nhiều lần trên đường đến chỗ tôi để xoa bóp chân.
Sau khoảng ba tuần dì của tôi lại đến để nghe các bài giảng. Tôi đã chuẩn bị một cái thìa cho bà ấy nhưng bà nói: “Dì không dùng thìa nữa. Bây giờ dì có thể cầm đũa được rồi.” Tôi không thể tin điều này và nhìn bà ấy đầy nghi ngờ. Tất cả mọi người trên bàn quay ra nhìn bà ấy. Bà ấy minh chứng rằng mình có sử dụng các ngón tay để dùng đũa! Mẹ tôi nhanh chóng nói thêm: “Lần này dì cũng không cần phải xoa bóp chân nữa. Thực ra, bà ấy còn đi trước mọi người.” Mọi người đều cười và mừng cho bà ấy.
Đắc phúc báo nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện, tôi cũng bắt đầu tu luyện. Tôi nhìn thấy những gì xảy ra với nhiều người xung quanh và thay đổi quan điểm ban đầu của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc kỹ cuốn Chuyển Pháp Luân và ngộ ra rằng chúng ta nên chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và trở nên rộng lượng, khoan dung và không phàn nàn. Chuẩn mực đạo đức cao, lòng vị tha cũng rất cần thiết. Đây không phải là việc dễ làm nhưng tôi quyết định thử xem sao.
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân nhiều lần tôi ngộ ra rằng tất cả các thống khổ trong cuộc sống là do nghiệp lực gây ra, thứ vật chất sinh ra do vi phạm hoặc lạm dụng các quy luật tự nhiên. Mục đích chân chính của sinh mệnh là học và ngộ ra chân ngã của con người. Quan điểm của tôi về cuộc sống dần dần thay đổi khi tôi tiếp tục đọc cuốn sách. Giờ đây tôi ngộ ra rằng mình nên đối xử với tất cả mọi người bằng chân và nhẫn.
Khi tiếp tục học và luyện công, quan điểm của tôi dần dần thay đổi và chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chặt chẽ hơn, bệnh tật của tôi dần dần biến mất.
Chính Pháp Luân Đại Pháp đã tẩy tịnh cả thân lẫn tâm tôi. Đây là lý do tôi cảm thấy thật khỏe mạnh. Tôi tin chân và thiện là nền tảng văn hóa Trung Hoa. Thiện ác hữu báo. Ở Trung Quốc cổ đại, những người có chức vụ cao đều khoan dung và từ bi. Chính văn hóa cộng sản đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, dẫn đến nhiều trường hợp băng hoại và suy đồi tiêu chuẩn đạo đức nghiêm trọng. Hy vọng duy nhất đối với Trung Quốc là quay lại thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.

Đăng ngày 10-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
 

Lịch sử mạn đàm: Vua Nghiêu tuyển quan

Bài viết của Trọc Thế Thanh Liên (Bông sen tinh khiết giữa dòng đời vẩn đục)
[MINH HUỆ 05-12-2013] Vua Nghiêu trị quốc, điều ông áp dụng rộng rãi là “đại đạo của Thiên địa”. Nhưng Thiên địa không lời, đại đạo đó thế nhân không rõ, làm thế nào để có thể tuân theo? Cho nên vua Nghiêu coi việc xây dựng Pháp Lịch là đại sự hàng đầu quan trọng nhất của quốc gia, biến những quy luật Thiên đạo mà con người không dễ nhận biết thành thời tiết Pháp lịch mà cung kính tuân theo, từ đó khiến thời tiết trong Pháp Lịch hòa nhập vào lời nói việc làm những điều tai nghe mắt thấy hàng ngày, trở thành những câu thúc tâm pháp mà mỗi người tự giác tuân theo.
Vậy thì, Thiên đạo đã minh, thời tiết Pháp Lịch đã chính, vậy ai sẽ hiệp trợ vua Nghiêu mở rộng thực hiện thiên đạo, dẫn dắt vạn dân hướng đạo đây? Đương nhiên là quân vương và quan lại các cấp. Vua Nghiêu hiểu rõ: “Vi chính tại nhân, nhân tồn chính cử, nhân vong chính tức” (Triều chính tồn tại là vì con người, người còn triều chính còn, người mất triều chính cũng tan); “Nhất nhân nhân, nhất quốc hưng nhân, nhất nhân nhượng, nhất quốc hưng nhượng, nhất ngôn phẫn sự, nhất nhân định quốc (Một người nhân đức, cả nước nhân đức, một người nhường nhịn, cả nước nhường nhịn, một lời bại sự, một người định quốc). Do đó, sau khi sắp sếp xong đại sự hàng đầu là việc lập Pháp Lịch, ông lại coi “Vi thiên hạ đắc nhân” (Tìm người tài trị thiên hạ) cũng lại là một việc quan trọng. Trong câu chuyện thứ hai được ghi chép tại “Nghiêu Điển, Thượng Thư”, có nói đến việc vua Nghiêu tuyển quan, đặc biệt là quá trình chọn lọc kỹ lưỡng thử thách người kế vị. Những lời vi diệu hàm xúc đó đã được thể hiện trong những ký sự ghi chép lại việc này.
Trong “Nghiêu Điển” có ghi lại: Vua Nghiêu để cho thủ lĩnh bốn phương tiến cử người có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, các vị đại thần tiến cử Đan Chu, con trai của Nghiêu. Nghiêu cho rằng con mình nói lời không chân thành, tính tình hiếu thắng, không được. Thiên địa chí chân chí thành, người không chân thành là trái với thiên đạo, không được. Hồng thủy tràn lan, dân sinh khổ nạn, Nghiêu trưng cầu ý kiến tìm người trị thủy, chúng dân tiến cử Cổn, Nghiêu cho rằng ông ta làm trái thiên ý, không tuân theo giáo mệnh, hủy hoại thị tộc, không được. Đại thần cho rằng có thể dùng thử, Nghiêu vẫn tôn trọng ý kiến chúng thần, thử lệnh cho Cổn trị thủy. Cổn trị thủy chín năm sau cũng thất bại cáo chung.
Từ nguyên nhân mà Nghiêu phủ định ý kiến đại thần có thể thấy được nguyên tắc tuyển chọn quan viên của vua Nghiêu coi trọng nhất là có tôn kính, thuận theo Thiên thượng, tuân theo Thiên đạo hay không. Những người đi ngược lại với Thiên đạo, ông liền thẳng thừng phủ quyết, tuyệt đối không tin dùng. Dùng lời của hậu nhân là tín dụng người hiền, ranh giới giữa người hiền và không hiền là có thể kính thuận Thiên thượng, tuân thủ Thiên đạo hay không. Hơn nữa vua Nghiêu tuyển quan và chọn lọc người kế vị, hoàn toàn xuất phát từ nghĩa công, không luận thân sơ xa gần, nhất loạt đều dùng tiêu chuẩn kính thuận Thiên thượng, hiếu thuận thuần chính, đức dày mà có lợi cho trăm dân thiên hạ, không hề mang chút tư lợi cá nhân. Đại thần tiến cử Đan Chu con trai ông, vua Nghiêu cho rằng Đan Chu con trai mình không thể thành vật quý, nhượng ngôi cho Đan Chu, người trong thiên hạ ắt chịu thiệt hại, còn một mình Đan Chu hưởng lợi, vì lợi ích của một mình Đan Chu mà tổn hại đến đại đạo Thiên thượng và người trong thiên hạ, vua Nghiêu quyết không làm.
Vua Nghiêu lại trưng cầu ý kiến những vị thủ lĩnh tứ phương nói: “Ta tại vị đã 70 năm, các ngươi ai có thể thuận theo Thiên ý, tiếp quản chức vị của ta?” Các vị thủ lĩnh nói: “Chúng tôi vô đức, không xứng tiếp quản vương vị.” Nghiêu nói: “Các vị cũng có thể minh xét và tiến cử những bậc hiền giả cấp dưới ẩn cư.” Chúng thần nhao nhao tiến cử với vua Nghiêu rằng: “Có một vị nam tử độc thân ẩn cư tại nhân gian, gọi là Ngu Thuấn.” Vua Nghiêu nói: “Được! Ta cũng từng nghe nói đến người này. Ông ta thế nào?” Các vị thủ lĩnh nói: “Ông ấy là con trai của nhạc sư Cổ Tẩu. Phụ thân ngoan cố ngu xuẩn, mẹ kế ăn nói hỗn xược, huynh đệ ngạo mạn hung ác, Thuấn cũng có thể dùng hiếu lễ sống hòa hợp với bọn họ, dùng đức sáng cung kính, sáng suốt lo liệu việc nhà chu toàn, trong lòng không hề có bất kỳ tà niệm nào.” Vua Nghiêu nói: “Ta muốn thử ông ta xem! Gả con gái cho ông ta, khảo nghiệm xem đạo đức mà ông dùng để chung sống với hai con gái ta.” Nên bèn lệnh cho hai người con gái đến bến Cô Nhuế gả làm vợ Thuấn.
Ngu Thuấn xuất thân hèn kém, ẩn cư tại nhân gian. Vua Nghiêu nghe nói ông thông minh, hiền tài, vốn định nhường ngôi vị hoàng đế cho ông, bèn gả hai cô con gái cho Thuấn, thử xem phẩm cách đạo đức và tài năng lo liệu việc nhà của ông thế nào, còn phong chức quan cho Thuấn, nhiều lần giao việc khó làm cho ông, đồng thời cử chín nam tử cùng ông chung sống, quan sát nguyên tắc hành sự triều chính của ông, và dặn ông phải dốc lòng tận hết trách nhiệm. Thuấn trồng trọt tại Lịch Sơn, người Lịch Sơn đều nhường nhau mốc giới thửa ruộng; ông đánh cá tại Lôi Trạch, mọi người xung quanh đều nhường nhau chỗ ở; ông làm gốm sứ bên dòng sông Hoàng Hà, gốm sứ do người dân bên dòng sông sản xuất ra không thô ráp, vỡ hỏng. Nơi Thuấn ở, một năm đã biến thành thôn trang, hai năm thành thị trấn, ba năm thành đô thị. Nên Nghiêu ban thưởng cho ông y phục và đàn, cho ông sửa kho chứa, ban tặng trâu dê.
Phụ mẫu, huynh đệ của Thuấn muốn giết Thuấn, Thuấn mấy lần dùng trí huệ trốn thoát. Sau khi trở về, Thuấn lại càng hiếu thuận với phụ mẫu, thiện đãi huynh đệ. Nên Nghiêu bèn cho ông đi phổ truyền ngũ giáo, lệnh cho ông tán dương đạo đức tốt đẹp nhân luân ngũ thường, nghiêm khắc dùng năm đạo đức luân lý là “nghĩa phụ, ơn mẫu, huynh hữu, đệ kính, tử hiếu” là quy phạm dẫn dắt bách tính. Khi bách tính đều có thể tuân theo năm quy phạm đạo đức này, vua Nghiêu liền lệnh cho Thuấn tới phủ các quan làm việc. Thuấn đều làm rất tốt. Ba năm sau vua Nghiêu truyền ngôi cho Ngu Thuấn.
Thời thượng cổ bậc hiền giả rất nhiều, vua Nghiêu vì cớ gì lại xem trọng một người cung kính hiếu lễ như Ngu Thuấn? Còn lệnh cho ông phổ truyền đạo đức nhân luân ngũ thường giáo hóa bách tính? Những hàm nghĩa sâu sắc trong những lời hàm xúc đó thật sâu xa làm sao!
Lão tử nói rằng: “Nhân pháp địa, địa pháp Thiên.” Thiên địa chí tôn chí chính, đại địa chí thuận chí trinh; thiên thượng sáng tạo vạn vật, đại địa thuận thừa Thiên thượng mà nuôi dưỡng vạn vật. Nhân pháp Thiên tắc địa, hơn nữa trời cao đất thấp, là đạo của thiên địa, còn nguyên tắc của quân thần là quân nhân (nhân từ) thần trung, nguyên tắc phụ tử là phụ nghĩa tử hiếu. Như vậy “Quân hành quân đạo, thần tận thần trách, phụ hành phụ nghĩa, tử tận tử hiếu” (Vua làm theo đạo vua, thần tận trách nhiệm làm thần, cha làm nghĩa làm cha, con tận hiếu làm con). Đạo thiên địa nếu từ trên xuống dưới đều thông suốt như một cái trục lớn, quân thần phụ tử, chí sỹ hiền nhân và vạn dân trong thiên hạ, đều quy định vị trí của mình trên trục lớn đó, ai an phận nấy, ai giữ đạo nấy, cùng hoạt động vận hành đồng bộ với thiên địa theo sự dẫn động của cái trục đó, người người đều tự giác cung kính Thiên đạo. Nếu như vậy, thiên tử quân thần sẽ không phải lao tâm tổn sức, sắc mặt thần thái có thể sai khiến người khác, thuận theo đó mà trị thiên hạ. Nếu không tu cương thường luân lý, nghĩa phụ tử không minh, người người không tu thân, nhà nhà không lo liệu, mà muốn thiên hạ không loạn mới là không thể!
Đại đạo chí giản chí dị. Dùng đại đạo Thiên địa trị quốc, thiên hạ có thể nắm vững trong lòng bàn tay, đơn giản dễ làm như vậy! Vua Nghiêu quả không hổ là thánh vương anh minh, không chỉ hiểu biết sâu sắc về đại đạo trị quốc, đích thân lo liệu, mà còn có huệ nhãn quan sát tinh tường, tuyển chọn, bồi dưỡng cho Ngu Thuấn có thể tự mình giữ gìn và biểu dương đạo này, đem đại đạo thiên địa cụ thể hóa thành ngũ thường nhân luân “phụ nghĩa, mẫu từ, huynh hữu, đệ kính, tử hiếu” phổ biến rộng rãi cùng vạn dân vạn hộ trong thiên hạ. Con người là thành viên của gia đình, gia đình là đơn vị cấu thành cơ bản của xã hội, gia hòa vạn sự hưng. Lấy đạo đức luân lý và phương thức tề gia phổ truyền rộng rãi, trở thành phép tắc trị quốc bình thiên hạ. Người người tu thân mà gia tự tề (Nhà tự lo liệu ổn thỏa), nhà nhà gia tề mà quốc tự trị, thiên hạ tự thái bình.
Ngoài ra, khi vua Nghiêu và các đại thần nghị luận đại sự thiên hạ, các đại thần đều thoải mái phát biểu điều muốn nói, hầu như đều là “không phải lo lắng” điều gì, thuận lời thì đáp, không phải che giấu suy nghĩ, không pha lẫn tư tâm. Quân thần trên dưới, không hề phải phòng bị cảnh giác, chí thành chí tín. Đối mặt với Hoàng đế hiển hách, các vị đại thần nói: “Chúng thần vô đức, không xứng tiếp quản vương vị.” Những người dễ xúc động quả thực muốn rơi nước mắt! Câu trả lời thuần phác biết bao, chân thành biết bao, có trách nhiệm biết bao! Chẳng trách “Nghiêu soái thiên hạ dĩ đạo nhi dân tòng chi” (Nghiêu dùng đạo thống lĩnh thiên hạ mà lòng dân theo), có những thần tử đại đức chí thành chí tín, vô tư vô tà, nhất tâm như vậy tại vị, sao phải lo vạn dân không theo mà thiên hạ không thể thái bình đây?
Xem xét toàn bộ quá trình vua Nghiêu tuyển quan và bồi dưỡng Ngu Thuấn mới thấy ông thận trọng nghiêm cẩn biết bao! Mới chính đại, quang minh, vô tư nhường nào! Chẳng trách Khổng Tử ca ngợi ông không ngớt: “Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công” nhi “tâm hướng vãng chi.” (Hành đại đạo, công bình với thiên hạ mà lòng người hướng theo)
“Mạnh Tử” nói rằng: “Vi thiên hạ đắc nhân giả vị chi nhân.” (Được lòng thiên hạ gọi là nhân) Vua Nghiêu thật nhân từ làm sao! Nghiêu làm vương mới lớn lao làm sao!

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Bộ trưởng Bộ ngoại giao Canada bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công



Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ ở Ottawa
[MINH HUỆ 12-01-2014] Ông John Baird, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Canada, đã bày tỏ sự quan ngại của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong một bức thư gửi cho ông Shawn Li, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Học hội Canada vào ngày 09 tháng 01 năm 2014.
Ông John Baird, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Canada
Ông Baird nêu rõ trong bức thư của mình: “Chính phủ Canada tận dụng mọi cơ hội thích hợp để bày tỏ sự quan ngại của mình tới chính phủ Trung Quốc bằng các kênh song phương và đa phương. Thủ tướng Harper và tôi đã trực tiếp đề cập đến các vấn đề về nhân quyền và tự do tôn giáo, bao gồm cả trường hợp của các học viên Pháp Luân Công, với những đối tác Trung Quốc của chúng tôi trong các chuyến thăm đến Trung Quốc và trong các cuộc họp song phương.” Ngoài ra, Thủ tướng chính phủ đã lên tiếng quan tâm về sự đe dọa và đàn áp đối với Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác trong tuyên bố công khai của ông nhân dịp thành lập Văn phòng Tự do Tôn giáo vào tháng 02 năm 2013.
“Trong cuộc đối thoại tương tác với đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) về tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại các phiên họp tháng Ba năm 2012 – 2013 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, cũng như tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 10 năm 2012, Canada đã nêu lên sự lo ngại về tình hình của các cá nhân ở một số vùng khác nhau trên thế giới, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, những người gặp khó khăn về tự do tín ngưỡng và việc thực hành đức tin của mình.
“Canada sẽ tiếp tục thúc giục Trung Quốc áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền và các quy định của pháp luật.”

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/12/加拿大外交部长致信表达对法轮功遭受迫害的关注-285602.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/15/144402.html
Đăng ngày 22-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Tình cờ gặp một báu vật ở vùng núi Montana



Bài viết của Emma Sage, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 31-08-2013] Năm 2000, Katherine Combes đã đi tới một giai đoạn có rất ít mong muốn trong cuộc sống. Bà đã đạt được nhiều thành tựu và trưởng thành với một sự nghiệp hoàn hảo, trong đó bà từng làm thư ký cho quản lý của một vài công ty lớn, tham gia vào việc canh tác, và sở hữu một nhà hàng, một vườn ăn quả, một cửa hàng bán lẻ và một nhà trọ. Bà rất hạnh phúc trong công việc mới nhất khi làm cho phòng hành chính sân bay.
Sau khi vượt qua nỗi đau bởi cuộc chia tay với người chồng đã chung sống 22 năm do ông không chịu bỏ tật nghiện rượu, bà đã kết hôn với một doanh nhân có rất nhiều điểm chung với mình. Họ là một đôi hạnh phúc với một gia đình lớn gần gũi nhau và sống ở một trong những nơi đẹp nhất thế giới, cửa dẫn đến Công viên Quốc gia Glacier ở Montana.
Công viên Quốc gia Glacier, cách nhà Katherine một đoạn ngắn
Khi một người bạn mời bà đến dự một buổi học Pháp Luân Công miễn phí, Katherine đã đi cùng mà không suy nghĩ nhiều. Bà đã học kinh sách Phật giáo cũng như một số thứ về siêu hình học, và khá sẵn sàng tiếp thu những thứ mới. Nhưng khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu, nhiều khái niệm thật xa lạ với bà, vì bà trước đó không biết về khí công. “Tôi hoài nghi không biết mình có thể tiếp tục theo pháp môn tu luyện này không, nhưng tôi tán thành nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, vậy là tôi vẫn cứ theo tập”, bà nói.
Giờ đây, sau gần mười bốn năm, Katherine nhìn lại chặng đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình với lòng biết ơn sâu sắc trước tiếng nói của lương tâm đã một ngày thúc giục bà bước tiếp trong tu luyện. Mặc dù đôi lúc cảm thấy như đang đi qua sương mù dày đặc trên núi, một phần sâu thẳm trong bà biết rất rõ đây chính là con đường bà luôn tìm kiếm.
Tinh tấn mang lại kết quả
Mặc dù lúc nào cũng khỏe mạnh, [nhưng] Katherine có vấn đề ở cổ do bị thương trong một vụ tai nạn ô tô năm bà ở tuổi hai mươi. Khi chứng đau trở nên dai dẳng, bà tập yoga rất nhiều để giảm đau.
Ngay khi bắt đầu học Pháp Luân Công, bà bị cảm nặng. Bà tham dự lớp Pháp Luân Công tiếp theo, mặc dù bà cảm thấy thật tồi tệ. Người hướng dẫn tình nguyện rất vui vì bà đã tham gia mặc dù không được khỏe. Anh ấy hiểu về những hiện tượng phổ biến mà những người mới luyện trải qua các biểu hiện của bệnh khi thân thể bắt đầu được tịnh hóa nhờ tu luyện. Katherine không biết điều này, nhưng khi chứng đau cổ kinh niên biến mất trong chưa đầy một tháng, bà nhận ra đây quả thực là một pháp môn tu luyện rất tốt.
Nhờ kiên trì, Katherine đã ngồi được song bàn.
Những kết quả tích cực đã thúc đẩy Katherine, ngay cả khi phải cố gắng đả tọa ở thế song bàn.. Bất chấp khó khăn do đôi chân bị cứng, bà vẫn đả tọa mỗi ngày. “Mỗi lần tôi đều cố gắng thêm một chút. Tôi vẫn tiếp tục ngay cả khi có những lúc đau không thể chịu nổi”, bà giải thích. Với quyết tâm, cuối cùng bà cũng ngồi được song bàn sau hai năm rưỡi. Bà động viên những học viên mới gặp khó khăn vì bị cứng cơ, bà nói với họ: “Nếu tôi làm được điều này, thì các bạn cũng làm được!”
Chia sẻ Pháp Luân Công với cộng đồng của mình
Hưởng nhiều lợi ích từ Pháp Luân Công, Katherine cố gắng tìm nhiều cách để chia sẻ pháp môn tu luyện với mọi người trong cộng đồng của bà. Một việc bà làm là gấp hoa sen origami gắn vào một cái thiệp với thông tin về Pháp Luân Công. “Dù mất thời gian làm, tôi cảm thấy hài lòng khi thấy mọi người trân quý nó thế nào”, bà nói. Bà đã đem tặng rất nhiều hoa sen cho cộng đồng của mình. Những bông hoa lung linh tỏa sáng được treo trong ô tô hoặc chỗ làm việc của mọi người.
Katherine trả lời thắc mắc của một người đến thăm điểm giảng chân tướng của bà ở Hội Chợ Northwest Montana, từ ngày 14-18 tháng 08 năm 2013
Đầu tháng này, Katherine đã tổ chức một diểm giảng chân tướng ở Hội Chợ Northwest Montana, một sự kiện 5 ngày nổi tiếng mà bà năm nào cũng tham gia trong 10 năm qua. “Năm nay, nhiều người muốn học Pháp Luân Công”, bà nói. “Đây là một cách tốt để giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người trong cộng đồng của tôi cũng như cho họ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo ở Trung Quốc.”
Nhận thức rõ hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại
Trải nghiệm của bà ở hội chợ mỗi năm một khác. Những năm đầu, bà gặp nhiều người không hiểu và nghi hoặc về Pháp Luân Công. Giờ đây Pháp Luân Công đã được chấp nhận rộng rãi ở địa phương, và cộng đồng cũng hiểu rõ hơn pháp môn tu luyện này là gì.
Khi trao đổi với mọi người ở điểm giảng chân tướng năm nay, Katherine đã gặp đủ loại quan điểm. Bà gặp một người đàn ông trẻ từ miền Nam Trung Quốc, đến thăm địa phương và làm việc vào mùa hè. Anh nói với bà rằng anh khá bối rối bởi những tin tức ở Trung Quốc nói rằng người tu luyện Pháp Luân Công tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn. Katherine đã giúp anh ta hiểu rằng vụ “tự thiêu” thực chất chỉ là một trò lừa bịp dựng nên bởi chính phủ Trung Quốc. Bà cho anh xem thêm nhiều thông tin và trang web để anh có thể xem cảnh phân tích quay chậm về vụ tự thiêu phát sóng bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc để tự thấy bằng chứng rằng nó đã được dàn dựng.
Katherine được khích lệ khi gặp nhiều người ở hội chợ cũng biết về cuộc bức hại. Một người ủng hộ là một phụ nữ đã từng đưa tin về những hành động tàn ác của chính phủ Trung Quốc trên blog cá nhân của bà. Một phụ nữ khác nói với Katherine rằng bà vui khi thấy vấn đề quốc tế quan trọng này được giới thiệu ở địa phương của họ.
Hôn nhân hòa hợp
Chứng kiến công sức và thời gian Katherine dành cho việc tu luyện và nâng cao nhận thức, chồng bà lúc đầu lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, tu luyện đã giúp Katherine trở nên quan tâm hơn đến quan điểm của ông, khiến cho hai vợ chồng thêm gắn bó..
Katherine và chồng cùng đi thăm những người bạn hàng xóm vào một tối
Katherine chia sẻ: “Tôi nhận ra khi chồng nói chuyện với tôi, rất nhiều lần tôi không tập trung, đầu óc tôi để đi chỗ khác. Điều này tạo nên vấn đề trong hôn nhân của tôi, và tôi nhận thấy mình không được từ bi cho lắm, và cũng không phải là người vợ tốt. Khi tôi cố gắng luôn chú ý nghe khi ông ấy nói chuyện với tôi và cố gắng nhìn nhận từ góc độ của ông ấy và thể hiện sự quan tâm, mọi việc đã thay đổi. Bây giờ chúng tôi có một cuộc hôn nhân rất hòa hợp và ít khi cãi nhau. Chúng tôi dành thời gian giao lưu với những người bạn tốt và ông ấy tôn trọng tôi và những gì tôi làm.
Trong năm ngày Katherine đi hội chợ, chồng bà động viên cổ vũ bà và tự nguyện tưới vườn và hoa cho bà. Ông nhận xét: ”Sao bà có thể có nhiều năng lượng như vậy, đi cả ngày lẫn tối rồi lại dậy sớm chuẩn bị các bữa ăn cho cả ngày trước khi bà đi?” Đã 68 tuổi, bà dường như có năng lượng vô tận. Katherine hiểu đó là năng lượng của Pháp Luân Công và với bà, được chia sẻ báu vật này, điều mà bà rất may mắn tìm được với những người khác, là một đặc ân.

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/31/141763.html
Đăng ngày 28-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
http://vn.minghui.org/news/42987-tinh-co-gap-mot-bau-vat-o-vung-nui-montana.html

Khán giả Manhattan tán dương sự hoàn mỹ và khoáng đạt của Thần Vận


http://vn.minghui.org/news/45936-khan-gia-manhattan-tan-duong-su-hoan-my-va-khoang-dat-cua-than-van.html
[MINH HUỆ 13-01-2014] Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đã quay lại Lincoln Center với 10 buổi diễn từ ngày 10 đến 19 tháng 01. Người tham dự ngồi chật khán phòng, bao gồm các lãnh đạo công ty, nghệ sĩ và các chuyên gia thuộc lĩnh vực khác. Họ đều kinh ngạc trước sự hoàn hảo và ý nghĩa văn hóa sâu sắc mà Thần Vận mang đến.
Sau những ngày mưa và giá lạnh liên tiếp, nhiệt độ tại New York đã xuống thấp ở mức kỷ lục. Hơi ấm của Thần Vận đã góp phần làm giảm đi giá rét mùa đông. Những tràng pháo tay và tiếng cười thường xuyên vang lên trong buổi diễn. Khán giả rời khỏi khán phòng với nét mặt rạng rỡ tươi tỉnh.
Khán giả tán thưởng Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận trong buổi diễn sáng tại nhà hát David H. Koch, Lincoln Center, New York, ngày 11 tháng 01, năm 2014
Năng lượng, màu sắc và sự hoàn hảo
Nữ nghị sĩ Carolyn B. Maloney
Nữ nghị sĩ Carolyn B.Maloney đã xem buổi biểu diễn tại nhà hát David H. Koch, Lincoln Center vào ngày 11 tháng 01. Bà đã ca ngợi Thần Vận “… đầy màu sắc và năng lượng, và sự hoàn hảo.” Bà nhận thấy buổi diễn đầy hứng khởi và mang lại cảm hứng. “Ánh sáng và vũ đạo độc đáo và thật đẹp,” bà bổ sung.
Đề cập đến cách tiếp cận của Thần Vận trong việc làm nổi bật văn hóa Trung Hoa thông qua nghệ thuật, bà nói: “Khán giả đều thích các vũ điệu, sự biểu cảm, và các bức tranh. Đó là một dạng giao tiếp, một dạng tình bạn. Nó sẽ giúp lan tỏa nền văn hóa và sự thấu hiểu.”
“Đây là lần đầu tiên tôi xem, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. Tôi sẽ lại đến xem vào năm tới,” bà nói.
Ông Alan Chu, phó chủ tịch cao cấp tại Smithsonian Media, và bà Annette Chu
Ông Alan Chu, phó chủ tịch cao cấp tại Smithsonian Media, đã xem buổi diễn cùng vợ, bà Annette. “Chúng tôi thật sự rất thích buổi diễn,” ông nói. “Các điệu múa, âm nhạc, và trang phục đều độc đáo. Trang phục rất đẹp.” Ông cũng ca ngợi trình tự sắp xếp các tiết mục rất có ý nghĩa.
Ông Thomas White, làm việc cho một ngân hàng ở phố Wall
Ông Thomas White, làm việc cho một ngân hàng phố Wall, đã tham dự buổi diễn cùng cậu con trai vào ngày 11 tháng 01. Ông đã dùng từ “cực kỳ ngoạn mục” để mô tả buổi diễn.
Ông nói: “Một sự kết hợp hoàn hảo giữa Đông phương và Tây phương, nhưng điều phi thường là sự thuyết phục về mặt hình ảnh… sự đồng bộ của các động tác, thật tuyệt khi theo dõi. Các màu sắc và động tác, và sự dẻo dai của các nghệ sĩ múa thật tuyệt vời.”
Ông White đã nhiệt tình khuyến khích người khác đi xem buổi diễn mỹ hảo này: “Hãy đến xem! Hãy xem trước khi họ rời đi. Tôi cho rằng đây là một cơ hội tuyệt vời, tuyệt vời để hiểu sự phong phú của văn hóa Trung Hoa.”
Bà Anita Kealey, nhà thiết kế thời trang
Sự tuyệt diệu của Thần Vận còn thu hút cả người dân ở thành phố South Dakota đến Lincoln Center để tham dự buổi diễn. Một trong số đó là bà Anita Kealey, nhà thiết kế thời trang. Bà đã gọi buổi diễn là “kỳ diệu và tuyệt vời.” Bà đến đây nhân dịp sinh nhật và cho rằng xem Thần Vận là “một cách tuyệt vời để trải nghiệm và có kỷ niệm tuyệt vời ở New York.”
Bà nghĩ các màu sắc và trang phục rất đẹp và truyền cảm hứng. “Màu sắc và các chất liệu và voan, vẻ đẹp của mọi thứ đều tạo cảm hứng cho tôi,” bà nói. “Thật đúng lúc vì tôi đến đây để tìm cảm hứng màu sắc và dự đoán xu hướng. Được tạo cảm hứng cho bộ sưu tập mới bằng cách này thật tuyệt.”
“Họ dùng màu sắc rất hợp lý. Thực tế, màu số một của năm 2014 là màu lan tím rạng rỡ. Trong buổi diễn có sử dụng màu đó.”
“Rất ấm áp, đầy cảm hứng, rất hạnh phúc. Những màu sắc thực sự tỏa ra những điều đó.”
Bà Kealey cũng thích chủ đề văn hóa của Thần Vận. “Thật tuyệt vời,” bà nói. “Rốt cuộc chúng ta đều cố gắng tìm kiếm hòa bình, hạnh phúc và cộng đồng. Tôi nghĩ điều đó rất rõ ràng.”
Cô Yliana Yepez, người mẫu và nhà thiết kế thời trang, rất ấn tượng bởi màu sắc tươi sáng tại buổi diễn. “Tôi yêu sự kết hợp màu sắc,” cô nói. “Thật tuyệt khi xem các màu sắc được biểu diễn trên sân khấu hôm nay.” “Những màu sắc đó sẽ mang đến cho bạn sức sống,” cô nhấn mạnh.
Cô Juliet Gorham, một nghệ sĩ múa đến từ nước Anh
Cô Juliet Gorham, một nghệ sĩ múa đến từ nước Anh, đã muốn xem biểu diễn từ hai năm trước, và cuối cùng cũng được thỏa nguyện tại Lincoln Center. Cô cho rằng diễn xuất ngày hôm nay thật khoáng đạt; diễn xuất khiến cho người khác chấn động như vậy chắc hẳn là đến từ bên ngoài thế giới này. Là một nghệ sĩ múa, cô có thể hiểu tất cả vẻ đẹp của các động tác múa, và nhận thấy các nghệ sĩ múa Thần Vận thật nỗ lực và tập trung đến mức khó tin. Là một người theo đạo Phật, cô nghĩ sự phác họa các câu chuyện lịch sử cổ xưa của Thần Vận thật hoàn hảo.
Anh Tom Rossi, phó chủ tịch một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu, cùng vợ và con gái
Anh Tom Rossi, phó chủ tịch một ngân hàng đầu tư toàn cầu, đã đến xem cùng vợ và con gái. Theo ý kiến của anh, buổi diễn “được biên đạo rất hay.” Anh thích điệu múa Mông Cổ. Anh cũng cho rằng sự thể hiện sống động rất tuyệt vời, “Mọi tiết mục đều khác nhau, nó khiến bạn luôn háo hức theo dõi.”
Những giọng ca và âm nhạc chạm tới trái tim
Ông Janis Schulmeisters, cựu luật sư tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đã gọi sự pha trộn âm nhạc Trung Hoa và phương Tây của Thần Vận là “một sự kết hợp rất hay.”
“Âm nhạc thật tuyệt vời,” ông Fabio Sarmiento, kiến trúc sư, nói, “Dàn nhạc thật phi thường.” Ông nói ông sẽ giới thiệu nó cho cả thế giới.
Bà Sheila Rogoff, một người đã từng làm việc trong ngành âm nhạc và đã nghỉ hưu, cho rằng âm nhạc Thần Vận “có sự hùng vĩ riêng.” “Dàn nhạc thật tuyệt vời. Tôi cho rằng cách họ chơi thật kỳ diệu,” bà nói. “Tôi thực sự bị lôi cuốn.”
Bà cảm động sâu sắc trong phần biểu diễn của các ca sĩ. “Rất hay, mặc dù tôi không hiểu tiếng Hoa,” bà nói. “Nhưng phụ đề trên màn hình rất ý nghĩa đối với tôi, làm tôi rất cảm động.
“Lời bài hát kêu gọi đoàn kết mọi người, đoàn kết các ý tưởng. Đó là thông điệp tôi nhận ra và tôi rất thích thông điệp này.
“Tôi nghĩ cái cảm giác rằng chúng ta đều như nhau, và có cùng một nguồn gốc, và chúng ta đều nên nỗ lực như một thể thống nhất, còn điều gì tích cực hơn thế nữa?” bà nói.
Ông Vladimir Zyskind
Ông Vladimir Zyskind, một nghệ sĩ violin từ Nga hiện đang dạy violin riêng, nhận xét âm nhạc Thần Vận “rất ấn tượng.” “Thật tuyệt khi Thần Vận bảo tồn được văn hóa truyền thống. Tôi thích nền nghệ thuật xưa, được mài giũa qua thời gian. Nó rất độc đáo,” ông bổ sung.
Sự phục sinh văn hóa truyền thống Trung Hoa đi cùng với tính tâm linh
Jack Yao đã từ Trung Quốc chuyển đến sống tại Hoa Kỳ hai năm trước. Anh nói: “Tôi chỉ có cơ hội được biết về văn hóa truyền thống Trung Hoa sau khi đến Hoa Kỳ. Tôi phải xem biểu diễn nghệ thuật thực sự của Trung Hoa.”
Anh Yao, một người Công giáo, đã cảm động khi xem tiết mục múa về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Thấy những học viên Pháp Luân Công bị bức hại, anh nói: “Tim tôi đau nhói.”
Ông Tim Quilter, cựu quân nhân trong Quân đội Mỹ, cảm thấy tính tâm linh được nhấn mạnh trong buổi diễn đã khai sáng cho mọi người: “Tôi nghĩ chúng ta đều là các sinh mệnh tâm linh, tôi cho rằng không một lý tưởng nào có quyền đè nén niềm tin cốt lõi phổ quát đó của loài người. Nó bắt nguồn từ nguồn cội của chúng ta; là mục đích duy nhất của sinh mệnh chúng ta, là tính tâm linh trong bản chất, không truy cầu vật chất, và tôi nghĩ cuộc đời là như vậy… Tôi nghĩ việc phục sinh văn hóa Trung Hoa cũng bao hàm việc đó.”
Ông Buddy Piszel, giám đốc tài chính (CFO) tại một công ty bảo hiểm và cựu CFO tại Freddie Mac, đã xem buổi diễn cùng vợ và con gái. Ông Piszel nói: “Những màu sắc thật phi thường, các nghệ sĩ múa phi thường, âm nhạc phi thường. Nó thú vị đối với mọi lứa tuổi. Chúng tôi đều bị cuốn hút.”
Bà Piszel đã cảm động đến khóc trong buổi diễn. Bà rất cảm động bởi tiết mục mô phỏng những khổ cực của người Trung Quốc bị bức hại dã man vì tín ngưỡng của mình.
“Bạn có thể cảm nhận được, trong từng điệu múa và câu chuyện,” ông Piszel nói. “Có một giá trị tâm linh sâu sắc và nó rất hay.” “Tôi thích ý tưởng rằng mọi điệu múa đều có một câu chuyện ở đằng sau,” ông nói. “Tôi yêu các giá trị truyền thống.”
Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận tại Lincoln Center, thành phố New York sẽ tiếp tục đến ngày 19 tháng 01. Để có thêm thông tin về Thần Vận, bao gồm tất cả lịch diễn và địa điểm năm 2014, vui lòng ghé thăm ShenYunPerformingArts.org

Đăng ngày 30-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.