Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Thiện ác tất có báo ứng từ muôn đời nay

Ảnh: Epochtimes
Ảnh: Epochtimes
Trong văn hóa Trung Hoa cổ truyền, người quân tử kính trời và nhận rằng bất luận phát sinh sự tình gì thì đều là có quan hệ với những tư tưởng và hành động trong quá khứ của họ. Người quân tử thiện đãi người khác và vì vậy mà tích phúc đức. Họ hiểu rõ rằng mọi sự phát sinh đều có nguyên do. Kể từ thời sơ khai, đã có vô số những ví dụ về thiện hữu thiện báo và ác giả ác báo. Dưới đây là hai câu chuyện được ghi chép trong các cổ thư Trung Quốc.

Cứu người đói và đang chết đuối

Trụ trì chùa Khánh Vân ở Đỉnh Hồ Sơn, Quảng Đông, Đại Huệ trưởng lão khoảng 70 tuổi, đã ngộ được một vài thiên cơ. Ông tinh thông y thuật và xem tướng. Khi huyện lệnh huyện Cao Yếu ghé thăm chùa Khánh Vân, ông ta mang theo một quan quân của mình mang họ Lưu. Ông Lưu là một người quen cũ của trụ trì Đại Huệ. Ông Lưu đã kể cho huyện lệnh nghe về Đại Huệ trưởng lão, vì vậy huyện lệnh đã nhờ ông xem tướng số cho mình.
Đại Huệ trưởng lão không thể chối từ thỉnh cầu và đã đồng ý. Ông mời huyện lệnh ngồi và nghỉ ngơi. Sau khi xem mặt, Đại Huệ trưởng lão nói với huyện lệnh rằng: “Trong tay ngài nắm nhiều sinh linh. Tích đức có thể duy trì thọ mệnh”.  Huyện lệnh hỏi ông về tiền đồ công danh trong tương lai. Đại Huệ trưởng lão mỉm cười nói: “Lão nạp ngu muội, không dám tiên đoán tương lai của ngài. Một người đại đức tự nhiên sẽ có phúc báo. Sự nhân từ của ngài sẽ là hạnh phúc lớn lao của dân chúng trong huyện của ngài”. Nhận thấy Đại Huệ trưởng lão đang rất tế nhị và thấy rằng ông không nói nhiều, huyện lệnh đã rời đi sau khi uống trà xong. Sau đó ông nhờ người họ Lưu dò hỏi Đại Huệ trưởng lão thêm về những điều mà trưởng lão chưa nói.
Đại Huệ trưởng lão thẳng thắn nói với người họ Lưu rằng, qua tướng mạo của huyện lệnh, ông thấy rằng huyện lệnh đã mất đi thần sắc và điềm lành: “Trên mặt huyện lệnh lộ ra hắc khí và ông có thể không sống được quá một năm. May mắn là khí sắc nguyên lai của ông ấy không hoàn toàn bị triệt tiêu, điều này có nghĩa là ông ấy vẫn còn có thể được cứu khỏi tai họa và sẽ không nhất định phải chết. Là một quan phụ mẫu của bách tính, từng động tĩnh và cách giải quyết vấn đề của ông ấy liên quan chặt chẽ đến sự an toàn và sống còn của người dân. Nếu như ông ấy bảo trì thiện tâm và cứu giúp dân chúng, thì ông ấy có thể tạo phúc cho vạn dân. Lão nạp không phải là vô cớ nói rằng tích đức có thể bảo trì thọ mệnh”.
Họ Lưu nhiều lần gật đầu. Ông không dám nói hết với huyện lệnh những gì mà Đại Huệ trưởng lão đã nói. Ông chỉ bẩm báo với huyện lệnh rằng ông ta cần phải làm một điều tốt cứu giúp nhiều sinh mệnh trong vài tháng tới để có thể kéo dài tuổi thọ của mình.
Ngay sau đó, có một trận lụt ở khu Tây Lạo. Qua một đêm, mực nước dâng cao vài thước và làm ngập hết nhà cửa và đồng ruộng xung quanh. Dân chúng nhiều người bị chết đuối và kêu cứu. Huyện lệnh nhanh chóng đi tới một sườn đồi gần đó quan sát quang cảnh. Những gì mà ông nhìn thấy thật kinh hoàng và vào lúc đó ông không thể làm được gì nhiều. Ông nhìn thấy những thanh niên trai tráng lên thuyền và chạy thoát thân nhưng không ai giúp các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đang trôi nổi trên mặt nước. Huyện lệnh bỗng ra lệnh: ai cứu được một đứa trẻ sẽ nhận được một lượng bạc, và càng cứu được nhiều, phần thưởng sẽ càng lớn. Thế là, mọi người trên những chiếc thuyền bắt đầu cứu các trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, tổng cộng cứu được hơn 400 người. Sau khi trận lụt qua đi, huyện lệnh mở kho lương thực dự trữ để phát chẩn cho người dân và bố trí nơi ở cho những nạn nhân của trận lụt.
Sau đó, huyện lệnh được thăng lên chức tri phủ Huệ Châu. Khi đi qua núi Phù Sơn, ông đã gặp lại trụ trì Đại Huệ. Khi Đại Huệ trưởng lão nhìn thấy ông ta, trưởng lão nói, “Người thiện tâm cuối cũng đã nhận được phúc báo. Tuổi thọ ông đã được tăng thêm”.
Vận mệnh của con người có thể được thay đổi do làm những việc tốt và tích đức. Khi người có thiện tâm, thì vận mệnh sẽ tốt, và khi người có ác tâm, cuộc đời của người đó sẽ đầy những điều xấu. Khi một người phạm tội, thì phúc sẽ không còn và cuộc đời người đó sẽ kết thúc trong tai họa.

Người kiêu ngạo hống hách sẽ gặp ác báo

Có một viên thái thú tham lam và hung bạo. Cứ khi nào ông ta ra đường, binh lính của ông ta cưỡi ngựa đi trước. Họ sẽ quất vào bất cứ người nào mà tránh đường chậm chạp.
Một hôm, thái thú đang trên đường về phủ và có một người khuân vác đứng phía bên trái đường đang gánh hai sọt giấy, thái thú tức giận vì người khuân vác không đặt sọt của anh ta xuống. Ông ta ra lệnh cho tùy tùng đưa người khuân vác đến trước mặt và la mắng anh ta. Người khuân vác tính tình thật thà chất phác. Anh đáp lời: “Tiểu nhân không đi ở trên đường, vậy tiểu nhân phạm phải tội gì?”. Thái thú thậm chí còn giận giữ hơn vì người khuân vác dám cãi lại. Ông ta lệnh cho tùy tùng đánh người khuân vác một cách dã man và hỏi lại anh: “Ngươi có biết ngươi đã phạm tội gì không?”. Người khuân vác đáp: “Tiểu nhân quả thực không biết đã phạm tội gì mà bị đánh như vậy”. Bị cãi lại trước đám đông, viên thái thú bản tính kiên ngạo thấy vô cùng nhục nhã. Ông ta lệnh cho người của mình đánh người khuân vác một trăm côn cho đến khi máu và thịt bay tung tóe. Họ kéo lê người khuân vác đến huyện phủ Hoa Đình và muốn trị tội anh ta là cản đường. Quan lại huyện này thừa cơ vơ vét tiền của ông chủ người khuân vác, là chủ tiệm giấy. Huyện lệnh thấy người khuân vác bị thương nặng, đã không trị tội và để anh ta đi sau vài ngày. Sau khi người khuân vác trở về tiệm giấy, ông chủ của anh ta đã trách mắng và đá anh ta ra ngoài. Bị đánh đập vô cớ và bị đuổi việc, hai ngày sau người khuân vác chết.
Vài ngày sau, viên thái thú có năm khối ung nhọt mọc trên lưng, làm cho ông ta đau đớn vô cùng. Thầy thuốc nói rằng ông ta có hy vọng sẽ bình phục vì các khối ung nhọt không rữa ra. Một đêm, trong giấc chiêm bao viên thái thú nhìn thấy một người đàn ông gánh các sọt giấy đang dùng tay xé các vết ung nhọt của ông ta. Sự đau đớn tột độ khiến ông ta tỉnh giấc. Ông ta nhìn trong ánh nến thấy toàn bộ các khối ung nhọt hiện giờ đã rữa ra. Mủ và máu thấm đẫm giường. Thầy thuốc đã từ chối chữa trị cho ông ta. Viên thái thú đã cầu xin mỗi ngày nhưng không có tác dụng. Ông ta không thể nằm ngửa được nữa, mà chỉ nằm sấp hoặc nằm nghiêng. Sự di chuyển dù nhỏ nhất đều khiến cho ông ta đau đớn vô cùng. Ông ta phải chịu đựng như thế trong hàng chục ngày trước khi chết.
Uông Đạo Đỉnh thời nhà Thanh đã bình về sự việc này như sau, “Thật đáng thương khi các quan lại đương quyền có xu hướng làm bất cứ điều gì họ muốn mà không suy xét đến cảnh ngộ khó khăn của những người khác. Chúng ta đều là con người. Lẽ nào có thể sẵn sàng thể hiện sự tàn nhẫn chỉ vì để làm hài lòng bản thân mình? Khi bạn đánh người khuân vác cho đến khi máu thịt bắn tung tóe, anh ta đã không thể làm gì bạn. Nhưng khi mủ và máu trào ra ngoài những khối ung nhọt của bạn, bạn sẽ không thể làm gì được anh ta. Hãy thận trọng, toàn bộ những quan lại đương quyền, đừng làm điều gì mà về sau các vị sẽ phải ân hận mà không có thể làm gì được”.
Một người nên nhất tâm hướng thiện và tuân theo Thiên lý để giúp đỡ người khác. Như thế anh ta sẽ có nhiều cơ hội và tiền đồ tốt đẹp. Thiên địa biết rõ từng việc mà chúng ta làm. Mọi việc xảy ra với chúng ta là do tâm và những việc làm của chúng ta. Vì Đạo Trời là ác giả ác báo.
Các câu chuyện được kể dựa trên hai cuốn sách của Trung Quốc, “Thái thượng cảm ứng thiên hối biên” và “Tọa hoa chí quả”.
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè

Toà án Quốc tế Hague phán quyết Đường Lưỡi Bò 9 Đoạn do Trung Quốc tuyên bố là “Vô Giá Trị”

Bài sau đây đăng ngày 19.03.2015 trên mạng “Dòng Chúa CứuThế” [1] “PHILLIPINES THẮNG TRUNG QUỐC TẠI LIÊN HIỆP QUỐC: Toà Án Quốc Tế Hague Phán Quyết Đường Lưỡi Bò 9 Đoạn Của Trung Quốc Vô Giá Trị”, tường trình bởi BS Võ Đình Hữu:
 Tấm bản đồ dọc phi pháp của Trung Quốc - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

Tấm bản đồ dọc phi pháp của Trung Quốc – Ảnh: Hoàn Cầu thời báo
Phiên xử kéo dài 3 tháng, vào ngày 10/3/2015. Các thẩm phán của TÒA ÁN QUỐC TẾ HAGUE, trong đó có Thẩm phán Thomas A. Mensah (Chủ tịch), thẩm phán Jean-Pierre Cot, thẩm phán Stanislaw Pawlak, Giáo sư Alfred HA Soons, và Thẩm phán Rüdige, đã đưa ra PHÁN QUYẾT về Bản Đồ 9 đoạn mà Trung Quốc đưa ra ở Biển Đông (Biển Đông), còn được gọi là Biển Tây Philippines là VÔ GIÁ TRỊ đối với LUẬT LỆ Quốc Tế.
Bản án này rất quan trọng vì đã chứng minh rằng hành vi hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông là bất hợp pháp. Trung Quốc đã vượt quá giới hạn của nước nầy để đơn phương đưa ra bản đồ gây tranh cãi cho các nước trong vùng. Quyết định của TÒA ÁN HAGUE đã gây tổn hại danh tiếng của Trung Quốc về cách ứng xử trong khu vực, đồng thời ảnh hưởng xấu với quốc tế về tính chất tiêu cực của nước nầy.
Việc không tuân thủ phán quyết của Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế sẽ làm cho Cộng Đồng Quốc Tế thấy rằng Trung Quốc đang tiếp tục hành động như một quốc gia hiếu chiến.
Trong bản án mà Philippines đưa ra trước Hội Đồng Thẩm Phán, lên án Trung Quốc là một kẻ bắt nạt các nước láng giềng, Trung Quốc tìm cách cưỡng chiếm các nguồn tài nguyên của họ.
Tòa án cho biết hành động của Trung Quốc không những là khiêu khích mà có thái độ gây nguy hiểm cho Hòa Bình trong khu vực.
Sau khi Trung Quốc tranh lấn đảo Scarborough Shoal, thì Philippines đã không có cách nào khác và đã kiện Trung Quốc thông qua trọng tài quốc tế.
Dĩ nhiên, điều này không chỉ là một trận đấu tại tòa án giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng quan trọng hơn là một thách thức đối với Luật của Liên Hợp Quốc, Luật Biển (UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea) được xây dựng vào năm 1982 mà Trung Quốc đã KHÔNG tuân thủ.
Quyết định của tòa án quốc tế mang ý nghĩa là bây giờ hành động tuyên bố ĐƠN PHƯƠNG của Trung Quốc KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ luật pháp Quốc tế, các nước láng giềng trong khu vực Biển Đông có đầy đủ quyền hạn để theo đuổi và bảo vệ lợi ích của họ trên Biển Đông.
Chú thích, tham khảo thêm:
Đường chín đoạn, còn gọi là đường ‘lưỡi bò’ mà Trung Quốc dựng lên, chiếm khoảng 80% diện tích Biển Đông. Đường chín đoạn bao trọn bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển Đông là quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa, quần đảo Đông Sa và bãi Macclesfield với khoảng 75% diện tích mặt nước của biển Đông, chỉ còn lại khoảng 25% cho tất cả các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, và Việt Nam, tức mỗi nước được diện tích trung bình 5%.
Chỉ một ngày sau khi Trung Quốc trình tấm bản đồ 9 đường gián đoạn trên Biển Đông lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, 07 tháng 5 năm 2009, Việt Nam, Malaysia và tiếp theo là Indonesia đã phản đối, bác bỏ.[2]
Ngày 5 tháng 4 năm 2011, Philippines gửi thư ngoại giao lên Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông, theo đó tuyên bố chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc là “không có căn cứ theo luật quốc tế”[3].
Bản thân Trung Quốc cũng không thống nhất với chính họ về việc này.
Bài báo trích dẫn dưới đây của BBC tiếng Việt [4] tựa đề ‘Nói trắng ra VN phản đối đường lưỡi bò’, đăng ngày 30 tháng 7, 2013, lập trường của Việt Nam đã được tái khẳng định kể từ 4 năm về trước, trước cử tọa quốc tế về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc: Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, Chủ tịch Trương Tấn Sang tái khẳng định lập trường phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thể hiện qua đường chín đoạn.
Chủ tịch Sang là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của nhà nước Việt Nam được mời thuyết trình tại viện CSIS (Center for Strategic and International Studies).
Phát biểu tại cuộc tọa đàm ở Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và các vấn đề Quốc tế (CSIS: Center for Strategic and International Studies) chiều thứ Năm 25/7, ông Sang nói: “Chúng tôi không thấy có nền tảng pháp lý hay cơ sở khoa học nào cho tuyên bố [chủ quyền của Trung Quốc] và do vậy chính sách nhất quán của Việt Nam là phản đối kế hoạch đường chín đoạn của Trung Quốc”.
Đây là một trong những lần ít ỏi mà lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam trực tiếp phát biểu một cách thẳng thắn trước cử tọa quốc tế về yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.
Tin bổ túc:
Trong nửa đầu năm 2014, sau một thời gian kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2014, báo chí Trung Quốc đã công bố bản đồ dọc có đường lưỡi bò nhưng lần này bổ sung thêm một đoạn thành Đường Mười Đoạn [5]
Tấm bản đồ Dọc ngang nhiên thể hiện cả đường lưỡi bò phi lý liếm gần trọn biển Đông, bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của VN và bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Philippines. Nếu chiểu theo bản đồ này thì chiều rộng của TQ là 5.200 km, còn chiều dài lên tới 5.500 km vì được cộng thêm phần nằm trong đường lưỡi bò, một điều hết sức vô lý và ngang ngược.

[1] http://www.chuacuuthe.com/2015/03/toa-an-quoc-te-hague-phan-quyetduong-luoi-bo-9-doan-cua-trung-quoc-vo-gia-tri/
[2]“Đại sử ký tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông”, Tiếng Việt. Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. 11 tháng 1 năm 2010. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2012.
[3] “Philippines phản đối Trung Quốc lên LHQ”. BBC Tiếng Việt, 14 tháng 4 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2012.
[4] http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/07/130730_truong_tan_sang_csis
[5] Sự tích đường lưỡi bò hoang đường của Trung Quốc, http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/183429/su-tich–duong-luoi-bo–hoang-duong-cua-tq.html
Nếu bạn thấy bài viết hay, hãy chia sẻ nó với bạn bè

Cảnh sát giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp


[MINH HUỆ 20-05-2015] Nhiều cảnh sát Trung Quốc đã nhận thức rõ được chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp (hoàn toàn trái ngược với chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Những cảnh sát này nhận thấy rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đã từ chối tham gia vào cuộc bức hại các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.
Cảnh sát trả lời lớn tiếng qua điện thoại: “Tôi không rảnh!”
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc để giảng chân tướng cho những người dân trong làng. Một người trong số họ đã gọi điện cho đồn cảnh sát địa phương để tố cáo việc này.
Viên cảnh sát tại đồn cảnh sát đã nhận cuộc gọi và hiểu rằng cuộc gọi đó là để tố cáo một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói lớn trên điện thoại: “Tôi không rảnh!” Sau đó anh ấy đã nói với tôi rằng: “Thực ra, tôi đã xem ti vi. Tôi biết các bạn là những người tốt chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cũng đã nhận những cuộc gọi như vậy rất nhiều lần. Lần nào tôi cũng đều trả lời như vậy.”
Có một lần anh ấy không có lựa chọn nào khác và đi đến chỗ một học viên bị tố cáo. Anh ấy nhìn người học viên, nhận ra là anh biết người học viên và đã để cho người học viên đi. Anh nói với tôi: “Thậm chí nếu tôi không biết học viên ấy, tôi vẫn sẽ để anh ấy đi. Tôi sẽ nói với những người khác trong đồn rằng người học viên đã đi khỏi và tôi không thể bắt kịp anh ta.”
Viên cảnh sát này thường bảo vệ các học viên. Anh đã thông báo cho các học viên chú ý an toàn trong trường hợp cảnh sát có hành động đối với học viên. Anh ấy cũng đã chuyển bức thư ngỏ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp của một học viên tới đồn trưởng của một đồn cảnh sát.
Cảnh sát giúp một học viên nhận lại tiền của mình
Khi anh Đại Lý, một học viên, đang phát đĩa DVD Thần Vận để quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc thì bị bắt vào tháng 5 năm 2010. Cảnh sát đã đánh đập anh và ba chiếc răng cửa của anh bị gãy văng ra khi anh bị đánh. Cảnh sát còn lục soát nhà của anh và lấy đi 2.000 nhân dân tệ tiền mặt. Anh đã bị kết án ba năm tù giam.
Sau khi được phóng thích, anh Đại cùng với vợ chồng chị gái đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả lại số tiền 2.000 nhân dân tệ nhưng cảnh sát đã từ chối.
Anh và gia đình đã tới phòng kháng cáo thuộc sở cảnh sát địa phương và giúp người viên chức ở đó hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Người viên chức đó đã hiểu ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt và họ không bao giờ nói dối. Anh ấy nói: “Tôi biết điều anh với với tôi là sự thật. Tôi sẽ gọi cho đồn cảnh sát và yêu cầu họ trả lại tiền cho anh.”
Sau cuộc gọi, người viên chức đã bảo với gia đình anh rằng: “Mọi người có thể trở về đồn cảnh sát để nhận lại tiền của mình.” Cùng ngày hôm đó, anh Đại Lý đã nhận lại được số tiền của mình từ đồn cảnh sát.

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Tôi cảm thấy trẻ hơn so với độ tuổi


Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-03-2015] Tôi đã rất may mắn được tham dự các khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí ở thành phố Vũ Hán cách đây nhiều năm. Giống như nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp khác, tôi đã trải nghiệm những lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ môn tu luyện.
Tôi nhớ đến việc tôi đã đi xe buýt đến Tòa nhà Chính phủ thành phố Vũ Hán vào ngày 25 tháng 3 năm 1993. Khi đến nơi, tôi nhận ra mình đã bị mất túi xách và tấm vé để vào lớp học. Khi rất đông người đã vào hội trường, tôi rất lo lắng và không thể nhớ số chỗ ngồi của mình.
Khi người quản lý thông báo rằng lớp học sắp bắt đầu, những từ “hàng 10, số 9” hiện ra trong đầu tôi. Tôi đã giải thích tình hình của tôi cho các nhân viên soát vé, và họ xác nhận rằng số ghế đó còn trống. Tôi bước vào hội trường đông đúc và thấy mọi người đang đứng ở lối đi nhưng ghế ngồi của tôi vẫn còn trống.
Một học viên, cần kiên định
Trước khi trở thành một học viên, để thân thể khỏe mạnh, tôi đã theo các chế độ tập thể dục khác nhau. Tôi bơi lội vào mùa hè và chạy đường dài vào mùa đông. Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để tập Thái Cực Quyền và các loại khí công khác.
Mặc cho các nỗ lực của mình, tôi vẫn mắc nhiều bệnh, chẳng hạn như các vấn đề về máu và tim, vấn đề cột sống, viêm da, ruồi bay trước mắt (eye floaters), và bệnh trĩ. Tôi đã tìm các phương pháp điều trị từ các chuyên gia Tây y đến Trung Y. Các loại thuốc ở địa phương không có tôi phải đến nơi khác mua. Tôi phải chi thêm khoảng 300 nhân dân tệ mỗi tháng tiền thuốc ngoài những loại thuốc từ phòng dược nơi tôi làm việc.
Sau khi tôi lắng nghe những bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các chứng bệnh của tôi đã biến mất, bao gồm cả bệnh viêm đại tràng mãn tính mà tôi đã bị trong 16 năm. Tôi đã không phải dùng thuốc hay gặp bác sĩ trong suốt 21 năm qua.
Ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã mất khoảng 600 mililít máu mỗi ngày trong vòng 13 ngày. Tôi vẫn kiên định và tiếp tục luyện công và máu đã ngừng chảy.
Có lúc, bụng tôi đau dữ dội. Đau đến nỗi khiến tôi phải quằn quại lại trên giường. Bởi vì tôi đã bị viêm ruột thừa trước đó, chồng tôi sợ rằng ruột thừa của tôi sẽ vỡ, và ông ấy đã thúc giục tôi đi đến bệnh viện.
Tôi nghĩ đến lời giảng của Sư phụ:
“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu [1999])
Sư phụ thanh lọc cơ thể cho các học viên để họ thoát khỏi bệnh tật và các bệnh mới sẽ không xuất hiện. Khi chúng ta cảm thấy khó chịu, đó là vì nghiệp lực của chúng ta đã đang được tiêu trừ. Đây cũng là một khảo nghiệm để xem liệu chúng ta thật sự có tín Sư tín Pháp không. Nếu chúng ta xem đó là bệnh, chúng ta có thể đến bệnh viện để điều trị. Nếu chúng ta xem đó là một khảo nghiệm, thì kết quả sẽ hoàn toàn khác hẳn.
Khi tôi hiểu được sự khác biệt, cơn đau đã biến mất. Điều đó nhắc tôi nhớ đến một bài thơ của triều đại Nam Tống: “Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!”
Trung Quốc còn có câu “Nhân sinh thất thập cổ lai hy.” Tôi bây giờ đã 75 tuổi. Mặc dù những đau khổ về tinh thần và tra tấn thể xác mà tôi đã phải chịu đựng dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 15 năm qua chỉ vì tu luyện Đại Pháp, tôi vẫn cảm thấy khỏe mạnh hơn so với thời tôi hơn 30 tuổi.
Tôi cũng không còn cần kính để đọc sách. Tôi có thể đọc những dòng chữ nhỏ trong sách và còn nhìn thấy các đường vân trên các ngón tay. Các vết đồi mồi trên da tôi cũng đã biến mất, và chu kỳ kinh nguyệt của tôi đã trở lại! Đại Pháp thật thần kỳ.

Đăng ngày 19-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Thậm chí cả những người không tu luyện cũng nhận được lợi ích từ Đại Pháp


[MINH HUỆ 25-03-2015] Không phải ai tin Pháp Luân Đại Pháp tốt cũng là học viên, tuy nhiên họ vẫn thu được lợi ích từ môn tập nhờ thái độ tích cực của mình.
Thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo
(Tỉnh Hắc Long Giang) Em gái tôi, 61 tuổi, sống ở thị trấn Lão Lai, thành phố Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Tháng 04 năm 2014, bà bị ngã từ trên giường xuống và gia đình phải đưa bà tới Bệnh viện Nhân Dân Nột Hà. Xương chậu của bà bị vỡ dẫn đến viêm phổi và suy tim. Gia đình được thông báo rằng bà không thể hồi phục được và bệnh viện đã từ chối chữa trị cho bà.
Sau đó, gia đình đưa bà tới gặp thầy mo, nhưng vị thầy đó nói rằng bà đã tới số rồi.
Em trai của chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã khuyên bà chân thành niệm hai câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”
Tôi bật băng thu âm Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp tại Quảng Châu cho bà nghe. Bà chăm chú lắng nghe và chân thành niệm hai câu trên.
Sau khoảng bốn ngày, bà ra khỏi giường và đi lại được. Hiện giờ bà đã hoàn toàn phục hồi và bắt đầu tu luyện Đại Pháp.
Em trai chúng tôi biết rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể giúp bà. Vì cách đây vài năm, em trai tôi bị chẩn đoán xuất huyết não. Khi tôi khuyên em niệm hai câu trên, cậu ấy đã làm theo và niệm một cách chân thành. Em trai tôi cũng đã hồi phục và trở thành đệ tử Đại Pháp.
Ngã từ tầng sáu xuống mà không bị chấn thương
(Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang) Em gái tôi là một công nhân xây dựng lắp đặt giàn giáo. Cô không phải là một học viên nhưng tin rằng Đại Pháp là tốt.
Cách đây một vài tháng, cô đang ở trên giàn giáo tầng sáu thì giẫm phải phần giàn giáo bị gãy. Khi ngã xuống, cô lộn vòng và sau đó đụng phải một đống ống sắt.
Có một cái hố phía trước đống ống sắt, cô sẽ ngã vào đó nếu như không lộn vòng trong không trung. Cô nói rằng có ai đó đã “đẩy mình ra xa” khỏi cái hố. Cô cảm thấy mình ngã rất chậm, nhưng những người chứng kiến nói rằng nó xảy ra rất nhanh.
Mặc dù các đồng nghiệp nài cô đi bệnh viện, nhưng ngoài một vài vết bầm tím ra thì cô không bị chấn thương ở đâu cả.

Đăng ngày 29-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Khỏi bệnh ung thư phổi


Bài viết của vợ một nông dân ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-04-2015] Tôi là vợ của một nông dân ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tôi họ Tôn và tôi 63 tuổi.
Vào đầu năm 2009, tôi bị chẩn đoán ung thư phổi. Tôi đã bị nôn ra máu nên phải uống thuốc và tiêm mỗi ngày. Tôi đã phải nhập viện trong vài tháng, nhưng các phương pháp điều trị đã không có tác dụng gì với tôi, vì vậy tôi đành phải về nhà nghe theo mệnh trời.
Một hôm, tôi tham dự đám cưới của cháu trai tôi, và đã có rất nhiều người thân và bạn bè ở đó. Một trong những người họ hàng của chúng tôi là một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy rất đồng cảm và nói với tôi rất nhiều điều về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Cô ấy nói với tôi rằng Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đến để độ nhân.
Cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ được an toàn khi tôi thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, như Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Cô ấy nói tôi sẽ được phúc báo nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và cô ấy còn kể cho tôi nhiều câu chuyện về những người bị bệnh nan y giai đoạn cuối đã được phục hồi.
Tôi đã rất thích thú về những điều cô ấy nói với tôi và ngay lập tức tôi nghĩ rằng: “A, mình cũng có thể được cứu! Mình sẽ kính trọng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Mình tin rằng Sư phụ Lý Hồng Chí cũng sẽ cứu mình!”
Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu niệm những lời này với sự chân thành và kính trọng mỗi ngày. Và thật kỳ diệu tôi đã không còn nôn ra máu nữa và cơ thể tôi càng ngày càng khỏe hơn. Vài tháng sau, trong một đợt khám tại bệnh viện, bác sĩ nói rằng bệnh ung thư phổi của tôi đã hoàn toàn biến mất! Tôi rất vui mừng và gần như đã khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc! Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí!
Mọi người cùng làng tôi đã chứng kiến sự phục hồi của tôi và tất cả đều nói rằng: “Thật là đại hỷ sự! Pháp Luân Công thật thần kỳ. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”
Con trai tôi năm nay 37 tuổi, và vợ của cháu không thể có con. Trước khi kết hôn, con dâu tôi đã đi nhiều bệnh viện để cố gắng chữa bệnh, nhưng đã không có kết quả. Con dâu tôi đã từng ly hôn nhiều lần vì bệnh vô sinh của mình. Khi kết hôn với con trai của tôi, cả hai đã quyết định sẽ nhận con nuôi. Con gái nuôi của vợ chồng con trai tôi năm nay đã được bốn tuổi. Có rất nhiều người trong làng biết về hoàn cảnh của chúng.
Vào ngày 12 tháng 5 năm 2014, một niềm hạnh phúc khác đã đến với gia đình chúng tôi – con dâu tôi đã sinh một bé trai! Đó là một điều kinh ngạc đối với cả làng tôi và các thị trấn lân cận. Tất cả mọi người trong làng đều biết rằng đó là vì gia đình tôi luôn tin tưởng và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bây giờ, càng nhiều người tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”
Toàn bộ gia đình chúng tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí! Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Căn bệnh sỏi thận hành hạ tôi suốt 17 đã năm biến mất


Bài viết của Vĩnh Sinh, một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-04-2015] Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh sỏi thận vào năm 1987 và đã vật lộn với căn bệnh đó trong suốt 17 năm. Tôi đã uống tất cả các loại thuốc Tây y và Trung y. Hơn nữa, tôi cũng đã trải qua nhiều lần phẫu thuật để loại bỏ sỏi thận. Cứ vài tuần chúng lại tái phát trở lại. Tôi thực sự sống mà không bằng chết.
Vào năm 2004, vợ tôi khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong tháng đầu tiên, tôi vẫn tiếp tục uống thuốc. Vào thời điểm đó, kết quả chẩn đoán B-scan của tôi cho thấy rằng thận bên phải của tôi chứa đầy sỏi.
Khi trở về từ bệnh viện, tôi đã đọc một đoạn trong một cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] mà đã làm tôi thức tỉnh. Sư phụ giảng:
“Nhưng con người hễ mắc bệnh liền uống thuốc hoặc dùng biện pháp điều trị y học các loại, như thế về thực chất chính là đưa cái bệnh ấy ép nhập vào trong thân thể, vậy là nghiệp bệnh lưu lại do đời trước làm điều xấu chưa trả nợ xong, mà đời này lại làm những việc bất hảo gây hại cho người khác, từ đó sẽ có nghiệp lực mới xuất hiện, mắc các loại bệnh.” (Nghiệp bệnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi nhận ra rằng khi tôi uống thuốc tức là tôi đang ép nhập bệnh của mình vào trong thân thể. Tôi quyết định không uống thuốc nữa và đặt hết niềm tin vào các bài giảng Pháp.
Tôi đã vứt toàn bộ thuốc vào trong thùng rác ở bên ngoài. Thật ngạc nhiên, trước khi tôi lên lại trên lầu, tôi không còn cảm thấy đau và từ đó tôi không phải chịu bất kỳ cơn đau nào nữa.
Tôi đã mất sáu tháng để ngừng việc kiểm tra xem có bất kỳ viên sỏi nào được thải ra khi tôi đi vệ sinh. Tôi đã thải ra một chất nhầy màu trắng và dày chừng 3 cm trong hơn 30 ngày, nhưng tôi biết rằng cơ thể của mình đang được tịnh hóa.
Pháp Luân Đại Pháp ban cho tôi một cuộc sống mới và một mục đích để sống. Đó là nguyên nhân vì sao những người tu luyện vẫn kiên trì vào đức tin của mình bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

St. Petersburg, Nga: Đưa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến với công chúng và nâng cao nhận thức


Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga
[MINH HUỆ 16-06-2015] Ngày 06 tháng 06 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp [ở Nga] đã tổ chức biểu diễn vũ múa truyền thống của Trung Quốc, tọa thiền tĩnh lặng và biểu diễn trống lưng gần khu nhà ga xe lửa ở St. Petersburg nước Nga. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.
Thông qua các tiết mục biểu diễn của mình, các học viên muốn truyền tải vẻ đẹp và niềm vui của việc tu luyện theo các nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn. Đồng thời họ cũng góp phần nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện tinh thần ôn hòa này ở Trung Quốc.
Nhiều người đã bị sốc khi nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ để kiếm lời ở Trung Quốc. Họ đã ký tên tinh nguyện gửi tới Cao ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loài này.
114221054e87dd7776f8878615ad08fd.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn múa quạt
5c5cae4b1f665ac0222891814dbc4479.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công
0641565be9c52734b09ccfd2421580df.jpg
Tiết mục trống lung vui nhộn
9d103dfa3353e5255a81e4654e3370cd.jpg
Tất cả các học viên tham gia biểu diễn chụp ảnh cùng nhau
bd7c138bb40000a94e4ea4bcce2501bd.jpg
Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Cuộc hôn nhân tiền định


[MINH HUỆ 14-05-2015] Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường và bố mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi nấng tôi cho tới khi tôi vào đại học. Khi tôi còn bé, gia đình luôn tương đối hạnh phúc, và chúng tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời, trong gia đình tôi cũng thường xảy ra cãi cọ vì bố mẹ tôi rất ngang ngạnh. Khi lớn lên, tôi dần dần hiểu được rằng tôi chỉ có thể thay đổi tình trạng tài chính bần hàn của gia đình bằng cách làm việc chăm chỉ, và rằng sự hoà thuận trong gia đình là một điều thiết yếu.
Hình thành nhân duyên
Tôi gặp chồng tôi trong những năm trung học. Chúng tôi sống cùng khu và có rất nhiều điểm tương đồng, vì thế chúng tôi đều bị người kia thu hút. Chúng tôi biết là sẽ học đại học ở những vùng khác nhau, thế nên chúng tôi quyết định cưới. Đêm trước khi chúng tôi vào đại học, chúng tôi đã đi dạo cùng nhau, và anh ấy đã trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Anh ấy hỏi tôi có thể chấp nhận anh không, vì gia đình anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Giống như những người khác ở Trung Quốc khi đó tôi đã bị những tuyên truyền của chính phủ đầu độc và có những hiểu biết sai lầm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng không hiểu sao tôi lại nói tôi có thể chấp nhận anh. Khi đó tôi không biết sự thật, mà chỉ tin vào người bạn trai thiện lương của mình. Tôi chắc chắn là anh sinh ra trong một gia đình tử tế. Nghĩ lại, đó là một cuộc hôn nhân tiền định, và ắt hẳn tôi là một cô gái sẵn sàng chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi hoà đồng với gia đình anh rất nhanh. Bố mẹ anh rất thân thiện và nồng hậu. Họ khoẻ mạnh và trông trẻ trung. Bà anh vẫn nghe tốt và có thể khâu vá tốt ngay cả khi bà gần 100 tuổi. Gia đình anh rất hoà thuận và quan tâm đến nhau. Tôi không thể tin họ chính là những người học viên mà truyền thông trong nước gọi là “độc ác”.
Liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp
Tôi đã hiểu được sự thật về cuộc đàn áp qua các đĩa DVD mà mẹ chồng cho tôi xem. Tuy nhiên, không phải tôi chấp nhận được ngay, vì tôi đã bị tiêm nhiễm văn hoá đảng. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại về nó và dưới sự dẫn dắt của mẹ chồng, tôi đã xem các đĩa DVD Thần Vận, đọc thêm nhiều tài liệu, và nghĩ thêm về vấn đề này. Sau đó tôi mới chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng.
Tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp người ta sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt hơn, và rằng các nguyên lý này giúp con người thức tỉnh. Từ đó trở đi tôi chưa bao giờ nghi ngờ về những điều tốt đẹp của pháp môn này. Tôi bắt đầu luyện các bài công pháp và đọc Chuyển Pháp Luân cùng với anh và bố mẹ anh. Bà anh cũng luyện công và học Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Bà mù chữ, ấy vậy mà bà vẫn có thể đọc được quyển sách đó cho tôi nghe, điều này cho thấy quyền năng của Đại Pháp. Tôi hiểu rằng những cuộc cãi cọ giữa bố mẹ tôi có thể là do nhân quả từ những kiếp trước của họ, và họ đang trả nợ lẫn nhau. Khi tôi bắt đầu đi làm, tôi đã cố gắng hết sức để làm dịu đi tình hình tài chính khó khăn cũng như sự giận dữ của họ. Họ trở nên hạnh phúc hơn và vui vẻ hơn. Tôi cũng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Họ đã liễu giải được và trở nên hoà thuận hơn.
Tại sở làm, tôi đã học được cách trở nên vị tha hơn, và tôi sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn luôn cố gắng tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang
Ngay trước đám cưới, bố chồng tôi bị bắt và bị bức hại. Mẹ chồng tôi phải đảm đương trách nhiệm chăm sóc cả gia đình bên cạnh việc chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Tôi không thể tin được sự bất công đang diễn ra và những lời dối trá mà ĐCSTQ đã tuyên truyền.
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc tẩy não và cải tạo mà bố chồng tôi phải trải qua. Tôi thấy tức giận và thất vọng, nhưng tôi nhớ tới lời Sư phụ dạy chúng tôi không được tức giận để không bị cựu thế lực lợi dụng. Gia đình tôi đoàn kết và xoay sở cùng nhau vượt qua những khổ nạn trong khi cùng nâng cao tâm tính, đợi cho đến khi ông trở về.
May mắn thay, bố chồng tôi được thả sau vài năm vì lý do “tình trạng thể chất”. Thực ra, ông hoàn toàn khoẻ mạnh, và đó chính là do Sư phụ đã cứu ông. Ông đã không bị ốm một lần nào trong những năm ở tù. Đó là biểu hiện uy lực của Đại Pháp. Tôi đã quyết định tăng cường sự kiên định của mình, và cho gia đình và nhiều bạn bè hơn được biết về chân tướng. Tôi bảo họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo; Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”.
Hiện tại Pháp Luân Đại Pháp đang bị đàn áp dã man ở Trung Quốc, cho dù pháp môn chỉ dạy người ta trở thành người tốt và ngay thẳng. Hiện nay người dân ở trên 100 nước đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu ai cũng có thể theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thì xã hội sẽ được cải thiện một cách đáng kể và sẽ không còn nhiều thảm kịch xảy ra.
Nhiều người đang vỡ mộng về ĐCSTQ. Người ta đã bị lừa dối quá lâu và bây giờ đã trở nên lãnh đạm thờ ơ. Những người dân tại Trung Quốc lục địa không màng đếm xỉa đến giá trị cuộc sống và luôn luôn theo đuổi những giá trị vật chất. Nếu người ta có thể coi trọng việc đạt được sự chứng ngộ về tinh thần hơn là việc kiếm tiền, thì thế giới này sẽ có ít thảm kịch hơn.
Suy ngẫm
Dẫm đạp lên người khác vì tư lợi cho mình – đây là điều mà Pháp Luân Đại Pháp nghiêm cấm, nhưng ĐCSTQ lại khuyến khích. Nạn mổ cướp nội tạng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công là cực kỳ tàn ác, và những kẻ thủ phạm này thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn làm người.
Tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đi từ hiểu nhầm cho tới cảm thấy cực kỳ biết ơn môn tu luyện. Nếu không nhờ Pháp Luân Đại Pháp thì có lẽ tôi cũng giống như những người khác: theo đuổi danh vọng và tư lợi cá nhân, trốn tránh trách nhiệm chăm sóc gia đình. Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi trở thành một người tử tế hơn và kiên định hơn, sẵn sàng cho đi và giúp người khác hơn.
Tôi thực lòng mong muốn mọi người có thể liễu giải được Pháp Luân Đại Pháp và xua đi những lời nói dối mà ĐCSTQ đã bịa đặt ra. Tôi hy vọng rằng mọi người cũng có thể tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, quan tâm đến xã hội, tôn trọng lẫn nhau, và chấm dứt tình trạng lạm dụng đang diễn ra trên trái đất này. Tôi hy vọng rằng con người có thể thực sự lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng để tự cứu lấy mình.
Năm nay tôi đã 30 tuổi và đang có một cuộc sống tốt. Tôi vừa mới sinh em bé và đã gặp một số nguy hiểm trong khi mang thai. Mỗi lần gặp nguy hiểm, tôi chỉ cần niệm “Pháp Luân Công hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vượt qua khổ nạn một cách an toàn.
Nghĩ lại, tôi vô cùng biết ơn sự ấm áp và hạnh phúc mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi. Nhiều bạn bè đã ghen tị với gia đình bố mẹ và con cái hoà thuận của chúng tôi. Điều này là nhờ những ý niệm chân chính và tốt đẹp của chúng tôi, cũng như sự bảo hộ của Sư tôn. Từ “Hảo” không thể mô tả hết được về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ khi người ta có thể bình tâm và kiên nhẫn lắng nghe chúng tôi, họ sẽ có thể thực sự hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào.
Tà ác sẽ bị diệt vong, và thế giới này sẽ chỉ có thể yên bình khi ĐCSTQ giải thể. Thiện ác hữu báo. Tôi hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, trân quý cơ hội này, và trở thành những người lương thiện và thực sự hạnh phúc.

Đăng ngày 29-06-2015: Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.