Cha mẹ trong thiên hạ đều yêu thương con cái. Nhưng những bậc cha mẹ có tầm nhìn xa trông rộng sẽ biết cách dạy con chịu khổ, bởi có những phong ba nhất định cần để con học cách chịu đựng, có những khổ nạn nhất định cần để con tự mình trải nghiệm.
Có câu rằng: “Yêu con mà không dạy, cũng như không yêu; dạy con mà không hướng thiện, cũng như không dạy.” Nuông chiều không phải là yêu. Hoàng đế Khang Hy cho rằng, dẫu yêu con hơn nữa, cũng cần đành lòng để chúng nếm trải ba nỗi khổ này.
Dạy con tự mình trải qua lao động
Yêu thương con cái, trước tiên cần phải đành lòng sai bảo con cái, bắt đầu từ việc nhà. Một số bậc phụ huynh trong tâm xót xa, sợ con chịu khổ vất vả, không đành lòng để chúng phải động chân động tay. Một số bậc phụ huynh lại cho rằng con cái học tập vất vả, bài vở chồng chất, nên không muốn việc nhà chiếm dụng thêm thời gian của chúng. Lâu dần con cái sẽ dưỡng thành thói quen xấu “ăn trên nằm chốc”, “há miệng chờ sung”, kém hiểu biết về những thường thức trong cuộc sống và năng lực tự chăm sóc bản thân rất thấp.
Khang Hy viết: “Thánh nhân coi lao động là phúc phận, coi hưởng thụ, lười biếng là mầm mống của tai hoạ. Con người sống trên đời đều tham thú hưởng lạc mà chán ghét lao động, trong tâm trẫm lại cho rằng, một người chỉ khi kiên trì lao động mới có thể cảm thụ được sự nhàn hạ chân chính. Nếu chỉ nhất mực truy cầu nhàn hạ mà không có chí tiến thủ, hễ lao động thì sẽ cảm thấy không thể nhẫn chịu, tự nhiên cũng không xứng đáng được hưởng thụ.”
Phải để con cái ý thức được rằng cuộc sống an nhàn hưởng thụ của chúng bây giờ được đánh đổi bằng sức lao động, mồ hôi nước mắt cha mẹ. Như vậy mới có thể chịu khó chịu khổ, rèn luyện năng lực đối mặt và vượt qua trắc trở.
Dạy con khổ luyện đọc sách
Khi còn nhỏ vô tri, nếu không được cha mẹ dạy dỗ, con trẻ sẽ cho rằng đọc sách là chuyện khổ nhọc. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể ngay lập tức hình thành thói quen ngồi một chỗ đọc sách, giới trẻ ngày nay thường chỉ giới hạn mình trong những trang sách giáo khoa và trang sách giải trí ngôn tình vô vị.
Kỳ thực, đọc những cuốn sách giúp mở rộng sự hiểu biết và tiếp nhận tri thức là con đường hành tẩu giữa thế gian. Đọc sách một ngày thì có lợi một ngày. Lợi ích của việc đọc sách chỉ những người tự mình bỏ công phu khó nhọc mới hiểu được.
Khang Hy nói: “Con người khi còn nhỏ, tinh thần chuyên nhất, không có tư tâm tạp niệm, tư duy học tập thông suốt. Sau khi trưởng thành tư tưởng khó tập trung, dễ bị phân tán tinh thần. Khi nhỏ bắt đầu học như những tia nắng khi mặt trời ló rạng. Lúc tráng niên mới học như ánh sáng của ngọn nến. Do vậy đọc sách cần tranh thủ sớm, không nên lãng phí khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp này.”
Dẫu cha mẹ yêu thương con bao nhiêu đi chăng nữa, cũng phải đành lòng để chúng chịu nỗi khổ đọc sách. Khi trẻ nản chí muốn bỏ cuộc hãy khích lệ chúng, khi trẻ còn ham chơi hãy giáo dục chúng đừng nên “đánh trống bỏ dùi”. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày con bạn minh bạch ra rằng nỗi khổ đọc sách hôm nay, là đang trải thảm cho con đường thênh thang ngày sau, có thể giúp chúng sống cuộc đời mình mong ước.
Để cuộc sống bồi dưỡng phẩm đức
Rất nhiều bậc cha mẹ thà mình chịu khổ cũng không nỡ để con cái chịu khổ, mà cung phụng chúng như những tiểu hoàng thượng, tiểu công chúa trong nhà. Nhưng trong những gia đình quý tộc chân chính thì người làm cha làm mẹ lại không nuôi dưỡng con mình thành những bông hoa trong lồng kính, mà chọn cách buông tay, để chúng trải nghiệm cuộc đời, từ đó nuôi dưỡng phẩm đức.
Khang Hy viết: “Phẩm đức tiết kiệm được bồi dưỡng từ trong cuộc sống hàng ngày. Như chiếc thảm trải trong cung điện nơi trẫm ở đã dùng ba bốn mươi năm mà chưa từng thay mới. Đây là vì trẫm tôn sùng sự tiết kiệm, không dám hoang phí vô độ về phương diện ăn mặc, đồ dùng.”
Chúng ta thường oán trách rằng con cái không hiểu chuyện, kỳ thực là do cha mẹ nuông chiều mà thành. Trẻ nhỏ thời nay sinh ra trong thời no đủ, từ nhỏ chưa từng biết tới cảm giác đói cơm khát nước, do vậy lại càng cần học cách trân quý, học cách giữ gìn phúc báo.
Đành lòng để trẻ trải nghiệm những nỗi khổ trong cuộc sống mới có thể dạy chúng biết cách trân quý trái ngọt trong tay. Chịu được khổ, khổ một chập; sợ chịu khổ, khổ cả đời.
Là cha là mẹ, nhất quyết không được dạy con an nhàn trong những năm tháng con trẻ cần chịu khổ. Buông tay đành lòng để trẻ chịu khổ mới có thể tôi rèn khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh trong tương lai. Như vậy mới thực sự là có trách nhiệm với con trẻ.
[MINH HUỆ 21-07-2019] Tôi được công nhận là một kỹ sư chi phí cao cấp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 9 năm 1997 và tính đến nay tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số trải nghiệm của bản thân, cũng là để chứng thực Đại Pháp.
Tổng giám đốc: Tôi hy vọng tất cả nhân viên của tôi đều hành xử giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Tôi tìm được việc tại một công ty xây dựng và lắp đặt nhà nước. Công việc của tôi là làm dự trù kinh phí và thanh quyết toán. Điều này đòi hỏi tôi phải tỉ mỉ đến từng chi tiết, và khối lượng công việc cũng rất lớn. Tôi phải thường xuyên làm việc ngoài giờ nhưng lương của tôi vẫn thấp. Tôi thường xuyên than phiền và cảm thấy bực bội trong tâm. Có lần tôi đã từng tranh cãi với người quản lý của mình về chuyện tiền lương.
Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng để làm người tốt.
Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:
”Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã làm theo những lời chỉ dạy của Sư phụ và không còn than phiền hay tranh đấu vì lợi ích cá nhân nữa. Tôi thường xuyên làm việc đến tận nửa đêm. Đồng nghiệp biết tôi làm thêm giờ khi họ thấy trong văn phòng tôi vẫn còn sáng đèn. Vào những thời điểm phải làm thầu, tôi thường thức trắng hai tới ba đêm để làm dự trù kinh phí, phân tích, kiểm tra sổ sách, in tài liệu và các công việc chuẩn bị khác cho việc đấu thầu cuối cùng. Sau đó, tôi trực tiếp tới nơi nộp thầu và ngủ gà ngủ gật trên xe.
Trong công ty tôi cũng có một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác. Ông ấy chịu trách nhiệm mua sắm vật liệu xây dựng, một công việc nhiều “màu” theo cách nói của người thường. Mọi người ai cũng mong muốn có được công việc này. Nhưng người học viên này không bao giờ nhận ‘tiền lại quả’, một thực tế vốn được xem là bình thường ở xã hội Trung Quốc hiện nay. Ban lãnh đạo của công ty rất tin tưởng ông bởi vì vật tư ông mua không những có chất lượng tốt mà giá cả lại hợp lý, và ông lại rất am hiểu về công việc của mình. Đến khi nghỉ hưu, ông đã làm ở vị trí này được hơn 20 năm. Giám đốc công ty không muốn bàn giao công việc này cho người khác nên đã mời ông quay lại công ty làm đúng công việc này.
Qua biểu hiện của chúng tôi trong công việc, các đồng nghiệp trong công ty đều nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tổng giám đốc rất cảm động và đã khen ngợi chúng tôi tại một cuộc họp cán bộ công nhân viên. Tổng giám đốc nói: “Nếu tất cả nhân viên trong công ty chúng ta đều giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thì việc quản lý công ty đối với tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều và công ty của chúng ta cũng sẽ hoạt động tốt hơn nhiều.”
“Tôi muốn ký hợp đồng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp”
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã làm việc tận tụy và hoàn thành rất tốt công việc của mình. Tôi được thăng chức làm giám đốc dự án tại công trường. Nhiều người nghĩ đây là một công việc “béo bở” vì tôi có thể có ‘tiền lại quả’. Nhưng vì tôi hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã không nhận bất kỳ một khoản tiền nào. Đồng nghiệp đã nghĩ tôi thật ngốc.
Nhưng Pháp của Sư phụ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi:
”Điều mà nhân loại chúng ta thường cho là tốt, thì từ cao tầng mà xét lại thường thấy là xấu. Vậy nên điều mà người ta cho là tốt ấy, ở nơi người thường thì lợi ích cá nhân càng nhiều thì cho là càng sống tốt, [nhưng] các Đại Giác Giả lại thấy rằng cá nhân ấy là càng xấu. Xấu chỗ nào? Vị ấy được càng nhiều, thì vị ấy càng làm tổn hại người khác; [để] đạt được những thứ lẽ ra không được, vị ấy sẽ [coi] trọng danh lợi, như thế vị ấy mất đức.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Là “ngốc nghếch” hay là “khôn ngoan”, người thường sao có thể phân biệt? Người thường dùng tiểu xảo để có được lợi ích cá nhân, và như vậy là đi ngược với đặc tính của vũ trụ. Những người tu luyện Đại Pháp chúng ta chỉ cần đức.
Sư phụ cũng giảng:
”Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!” (“Phật tính vô lậu”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi tôi trở thành giám đốc dự án, tôi luôn luôn cân nhắc tới người khác trước. Trưởng nhóm tại công trường xây dựng muốn thỏa thuận chi phí nhân công. Tôi đã cân nhắc đến công việc vất vả của anh cũng như những khó khăn trong việc quản lý công trường nên đã đưa cho anh một khoản kinh phí hợp lý và không để anh ấy phải chịu những khoản chi phí khác như chi phí chiêu đãi khách chẳng hạn. Cuối cùng, anh ấy đã nhận được nhiều tiền hơn tôi. Anh ấy cảm thấy không thoải mái và muốn chuyển cho tôi khoản tiền lại quả, nhưng tôi đã từ chối. Anh ấy nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Tôi cũng quan tâm tới những nhân viên khác tại công trường. Mọi người đều muốn làm việc cùng tôi.
Với cương vị giám đốc dự án, tôi cũng phải chịu trách nhiệm mua sắm vật liệu và phải liên lạc thường xuyên với các nhà cung cấp. Mặc dù tôi đã thương lượng với họ về giá của sản phẩm, nhưng tôi không nhận bất kỳ khoản tiền lại quả nào cũng như những bữa ăn họ mời miễn phí. Tôi cam đoan sẽ tất toán các hóa đơn cho họ ngay khi hoàn thành việc xây dựng. Vì vậy họ tạo lập mối quan hệ bạn bè với tôi và giữ liên lạc. Họ nể phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Một lần, công ty tôi phải mua một khối lượng cáp rất lớn cho một dự án xây dựng mới. Tôi đã đặt vấn đề với một nhà cung cấp trước đây đã làm việc với chúng tôi một vài lần. Tôi đã hạ mức báo giá, nhưng vẫn không thể thanh toán cho tới khi chúng tôi có tiền. Cùng lúc đó, công ty xây dựng cũng nhận được báo giá cho dự án này và cũng đã liên hệ với nhà cung cấp đó. Họ đã đề xuất cho nhà cung cấp đó mức giá và các điều khoản tốt hơn. Nhưng nhà cung cấp này vẫn quyết định cộng tác với chúng tôi bởi vì ông ấy “muốn ký hợp đồng với một học viên Pháp Luân Đại Pháp hơn.”
“Chỉ có các học viên Pháp Luân Đại Pháp mới từ chối tiền lại quả trong nghành xây dựng này”
Tôi cùng những người bạn của mình thành lập một công ty tư vấn chi phí xây dựng, chuyên về dự toán kinh phí, thanh quyết toán, kiểm toán và thẩm định giá.
Bởi vì nghành xây dựng liên quan đến nguồn kinh phí rất lớn nên tham nhũng xuất hiện tràn lan. Tuy nhiên, tôi luôn ghi nhớ Pháp trong tâm nên tôi không nhận bất kỳ quà cáp hay tiền bạc mà khách hàng đã cố gắng đưa cho tôi. Tôi cũng luôn cố gắng công tâm trong việc thanh toán chi phí và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng.
Tôi có một khách hàng đến từ phía nam tỉnh của tôi, có tên Dương. Anh đã ký hợp đồng một dự án ở thành phố chúng tôi. Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm dự toán kinh phí cho dự án của anh, lập ra các điều khoản, thanh toán và kiểm toán chi phí. Anh đã nhiều lần cố gắng tiếp cận tôi nhưng không thành công. Cuối cùng, anh đã cố gắng tìm cách có được địa chỉ nhà tôi và tới gặp tôi. Anh chúc mừng con trai tôi đỗ đại học và tặng 10.000 nhân dân tệ làm quà cho cháu. Tôi đã nói với anh rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ không nhận bất cứ món quà nào. Anh ta cứ khăng khăng nhất định đưa quà cho tôi và cuối cùng anh ta đã để lại túi quà rồi bỏ chạy. Tôi không thể tìm được anh ta nên đành tạm thời giữ số tiền này.
Trong dịp tết Trung Thu năm sau, anh ta tới gặp tôi và cố gắng tặng tôi nhiều thẻ tiền mặt. Tôi đã trả lại anh ta số thẻ đó cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền mặt. Anh ta rất cảm động nói: “Tôi đã làm trong nghành xây dựng nhiều năm nay nhưng chưa từng gặp một người tốt nào giống như các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh công minh, chính trực và không vị tư.”
Một lần, tôi kiểm toán một dự án đường đô thị. Công ty xây dựng đã đệ trình dự trù kinh phí ở mức hơn 200 triệu nhân dân tệ. Ông Lý là người chịu trách nhiệm. Ông ấy phải chịu áp lực rất lớn bởi tiến độ dự án rất gấp cũng như việc đấu thầu của họ mắc một số lỗi. Thỏa thuận dự án không thuận lợi cho họ và công ty của họ có nguy cơ thua lỗ. Ông Lý tỏ ra lo lắng. Nếu là một kiểm toán viên thông thường thì sẽ lợi dụng tình huống này để tống tiền ông Lý một khoản lớn. Nhưng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không làm như vậy.
Trong quá trình rà soát chi phí, ông Lý đã nhiều lần cố mời tôi ăn tối nhưng tôi đã từ chối. Ông ấy nhiều lần than phiền với tôi về dự án này. Tôi nói với ông ấy rằng, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi sẽ công tâm giải quyết vấn đề này. Có nhiều vấn đề lớn trong sổ sách thanh toán và hợp đồng có thể khiến họ thua lỗ lớn. Ông ấy đã xin tôi giúp đỡ và hứa sẽ cho tôi nhiều lợi lộc. Tôi nói với ông ấy rằng tôi sẽ hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ không nhận bất kỳ khoản lợi lộc nào cũng như không gây bất kỳ áp lực nào cho ông ấy.
Tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia, luật sư và viết báo cáo gửi các lãnh đạo cấp trên của tôi, thật may mắn là những vấn đề này đã được giải quyết. Công ty của ông Lý không phải gánh chịu bất kỳ khoản thua lỗ nào. Ông ấy rất biết ơn và tặng tôi 10.000 nhân dân tệ, nhưng tôi đã từ chối. Ông ấy cứ nhất quyết phải tặng tôi khoản tiền này. Chúng tôi cứ đẩy tiền qua lại cho nhau. Ông ấy gần như khóc và nói rằng: “Tôi đã làm việc trong ngành xây dựng đã vài thập kỷ rồi. Đâu đâu cũng có tham nhũng. Nhưng tôi chưa từng gặp một người nào như anh cả. Chỉ có anh và các học viên Pháp Luân Đại Pháp là không nhận tiền. Tôi thật sự muốn làm bạn với anh.”
Truyền rộng Chân-Thiện-Nhẫn
Dưới ảnh hưởng của tôi nên các nhân viên của tôi cũng làm việc chăm chỉ và không ai nhận quà cáp hay tiền lại quả từ khách hàng. Công ty của chúng tôi đã gây dựng được hình ảnh tốt đẹp tại địa phương chúng tôi.
Bởi vì tôi hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, công bằng và ngay chính nên đã để lại ấn tượng tốt với khách hàng. Một khách hàng có dự định xây trường quốc tế. Anh ấy đã nhờ tôi lập dự toán xây dựng, thanh toán, kiểm soát chi phí và đầu tư. Một khách hàng khác đánh giá cao sự trung thực và nhân cách tốt của tôi. Ông ấy đã nhờ tôi kiểm tra chi phí xây dựng của tất cả các dự án đầu tư của họ sau khi ông ấy trở thành thành viên hội đồng quản trị của một công ty đầu tư.
Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp tôi khai mở trí huệ. Tôi đã trở thành một chuyên gia trong ngành và tạo lập được danh tiếng tốt. Các đồng nghiệp trong ngành đều tôn trọng tôi và các phòng kiểm toán của thành phố và quận huyện, sở tài chính đã mời tôi với tư cách chuyên gia để giúp họ kiểm toán các dự án lớn lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Trưởng một bộ phận nói rằng họ vui khi giao các dự án của mình cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi khỏe mạnh cả thể về chất lẫn tinh thần. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi đã thành công trong sự nghiệp của mình, bảo trì được một tâm thái an hòa, và tâm tính được đề cao. Con cảm tạ Sư phụ vì ân cứu độ của Ngài!
Google Pinyin IME ( 谷歌拼音输入法 ; Pinyin : Gǔgē Pinyin Shūrùfǎ) là một bộ gõ tiếng Trung Quốc phát triển bởi Google. Với phương thức nhập (IME) được tối ưu hóa cho việc gõ, viết tiếng Trung Quốc trên máy tính và điện thoại Android.
Không giống như các phần mềm gõ tiếng Trung khác, Google sử dụng công nghệ công cụ tìm kiếm của mình để tìm ra sự kết hợp tốt nhất có thể cho việc nhập pinyin của bạn. Do đó, Google Pinyin là một phần mềm nhập tiếng Trung thông minh được tạo bởi Google.
Về cơ bản nó thay đổi cách chúng ta gõ. Thay vì gõ từng chữ, Google Pinyin cho phép bạn nhập đoạn văn của ‘han yu pinyin’, khiến việc gõ tiếng Trung / ký tự Trung Quốc trở nên thú vị và dễ dàng. Hầu như mọi hệ điều hành từ Windows đến macOS đều có tính năng này, chỉ cần bật Bàn phím tiếng Trung trong cài đặt.
Google Pinyin là phần mềm miễn phí hỗ trợ gõ, viết tiếng Trung cả chữ giản thể và truyền thống của Trung Quốc, cũng như dấu chấm câu, biểu tượng cảm xúc, ký tự La tinh và chữ số.
Ưu điểm của Phần mềm gõ, viết tiếng Trung Google Pinyin
Nó là một phần đám mây dựa, và sẽ thêm các từ mới khi chúng trở nên phổ biến ở Trung Quốc.
Nó là một chút thông minh hơn, và học từ những gì bạn gõ. Ví dụ, nếu địa chỉ nhà của bạn sử dụng một nhân vật hiếm của Trung Quốc, nó sẽ tìm hiểu điều này và làm cho nó một gợi ý hàng đầu, thay vì phải thường xuyên di chuyển qua danh sách các nhân vật
Ngoài ra còn nhiều các tính năng khác.
Hướng dẫn tải về và sử dụng Google Pinyin
Hướng dẫn gõ tiếng Trung bằng Google Pinyin trên Windows
Hướng dẫn này được minh họa trên win 7, trên win 8 và win 10 bạn cũng làm tương tự.
Mở Control Panel, click “Change keyboards or other input methods"
Click vào “Change Keyboards” …
Nhấn vào <>Add ..
Chọn tiếng Trung giản thể, Trung Quốc – Microsoft Hán Việt mới Kinh nghiệm , sau đó “OK" , sau đó “Apply"
Gõ Trung Quốc sử dụng Hán Việt
Trong khay hệ thống, bạn có thể thay đổi chế độ gõ
Gõ Hán Việt, và chọn các ký tự khi bạn gõ
Tải phần mềm gõ, viết tiếng Trung Google Pinyin cho Android
Với các thiết bị Android các bạn có thể tải về và cài đặt phần mềm tại đây.
Trong văn nói và viết hằng ngày, chúng ta thường nhắc tới cụm từ “vân vân”. Vậy trong tiếng Anh nói thế nào?
Để nói vân vân, chúng ta có thể dùng:
1. Et cetera
– Et cetera viết tắt là “Etc.” và có phiên âm là /ɛt ˈsɛt(ə)rə/ theo từ điển Oxford.
– “Etc.” được dùng khi những đối tượng được liệt kê trước đó cùng thuộc một loại hoặc có tiêu chí phân loại rõ ràng. Khi đó, những thứ nằm trong “etc.” được hiểu là sẽ nằm trong nhóm đó.
Ví dụ:
We have many subjects – English, History, Math, ect. (Đúng vì những đối tượng được liệt kê cùng là các môn học)
Chúng tôi có nhiều môn học: Tiếng Anh, Lịch sử, Toán học, vân vân.
We have many subjects – English, Games, etc. (Sai vì Games không thuộc nhóm “subject”)
Chúng tôi có nhiều môn học: Tiếng Anh, trò chơi, vân vân.
You should bring text book, pencil, ruler, eraser, etc. (Đúng)
Bạn nên mang sách giáo khoa, bút chì, thước kẻ, tẩy, vân vân.
You should bring text book, water, candy, etc. (Sai vì tiêu chí phân loại không rõ ràng, trừ khi bạn có thể chỉ ra sự liên kết giữa các đối tượng trước đó)
Bạn nên mang sách giáo khoa, nước, kẹo, vân vân.
– Một số lưu ý khác:
Sau “etc” có dấu “.”, rất nhiều người quên dấu “.”
Nếu “etc.” đứng ở cuối câu thì không cần thêm một dấu “.” khác nữa.
Ví dụ:
He had dogs, cats, pigs, chicken, etc.
Chỉ dùng “etc.” để liệt kê vật, nếu đề cập tới người, ta dùng “et al.”
Không dùng “and etc.”
Nếu trong câu dùng cụm “for example” hoặc các cụm khác với nghĩa tương tự để liệt kê các đối tượng thì không dùng “etc.” nữa vì nó đã ngụ ý rằng có thể có những ví dụ khác nữa.
2. So on hoặc so forth
Khác với “etc.”, 2 từ này đi với “and” ở đằng trước. Chúng cũng dùng để liệt kê các thứ cùng thuộc một thể loại.
Ví dụ:
I like soccer, volleyball, baseball and so on/ forth.
Vân vân (v.v.) thì ai cũng dùng, trong bất cứ thể văn nào, nhưng hình như mỗi người hiểu một cách, cho nên cách dùng cũng không hoàn toàn giống nhau. Điều này lộ rõ nhất là ở cách chấm câu sau hai chữ vân vân hay v.v. Một số khá đông tác giả, nhất là khi viết báo, có thói quen viết “v.v…” hay “vân vân…” trong mọi trường hợp, nghĩa là sau hai chữ ấy bao giờ cũng có ba chấm (chấm lửng). Cũng có nhiều người thay hẳn v.v. bằng ba chấm, nhất là sau một “danh sách” gồm hai từ trở lên.
Vậy vân vân (v.v.) nghĩa là gì, và ba chấm lửng nghĩa là gì ? Những quy tắc chi phối cách dùng hai yếu tố này có thể được trình bày ra sao ?
Hình như mọi người nhất trí về nghĩa và cách dùng của vân vân: đó chính là nghĩa và cách dùng của etc. (et caetera), et al. (et alii), and so on, and the like, i tak dalee, i tomu podobnọe, i drugịe, đẳng, đẳng đẳng, chư như thử loại, v.v. trong các thứ tiếng gần gũi nhất với sinh hoạt văn hoá của ta. Những từ ngữ này có nghĩa là “và những thứ khác”, “và những việc khác”, “và những người khác”, “và những thứ tương tự”, ” và những người tương tự”, “và những việc tương tự”, “và cứ thế mà tiếp”, v.v. Trong tất cả các bản dịch từ ngoại văn ra tiếng Việt, ta đều thấy có sự tương ứng hoàn toàn như vậy, không trừ một trường hợp nào.
Những từ ngữ ngoại quốc nói trên, cũng như vân vân trong tiếng Việt, do chính ý nghĩa từ vựng và công dụng của nó, đều được dùng như một ngữ đoạn bình thường có quan hệ đẳng kết (kết hợp đẳng lập) với các ngữ đoạn đi trước, và sau đó có thể có bất cứ thứ dấu chấm câu gì (phẩy, chấm phẩy, chấm, hai chấm, chấm hỏi, chấm than, gạch ngang) hoặc tiếp tục câu không có chỗ ngưng nghỉ, nghĩa là không có dấu chấm câu gì hết. Trong tất cả các thứ tiếng nước ngoài mà ta biết rõ, tình hình đều như thế. Vậy thì tại sao chỉ riêng trong tiếng Việt có một cách xử lý khác như đã nói trên?
Có hai nguyên nhân chính: một là nghĩa của hai chữ vân vân không rõ lắm; hai là khi viết tắt là v.v. mà sau đó lại có một dấu chấm hết câu (v.v..), nhiều người đếm nhầm thanh hai dấu chấm ấy thành ba, nghĩa là thành một dấu chấm lửng.
Vậy thiết tưởng các tác giả cũng nên chỉnh lý lại một chút cách dùng chấm câu sau khi dùng vân vân hay v.v. Chúng tôi xin lấy một vài câu có dùng v.v. để minh hoạ cho những cách dùng v.v. và chấm câu đúng chuẩn.
a. Ai đã phát minh ra những khí cụ ghi âm như băng từ, thanh phổ ký, v.v.?
b. Mọi người: Thầy Nam, thầy Bình, cô Thi, v.v. đều tán thành .
c. Rất, hơi có thể kết hợp với những vị từ như yêu, thương, buồn, giận, v.v.
d. Phải gọi cả Minh, Định, Thành, v.v. đến dự nhé!
e. Không thể thiếu tổ 4 – Minh, Định, Thành, v.v.: họ phải làm chứng chứ!
g. Muốn thế cần gì phải học ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, vân vân và vân vân?
h. Nó đi chợ mua thịt bò, rau cần, v.v. về để làm món xào.
Còn như dấu chấm lửng ( “…” ), thì ý nghĩa không phải như vậy. Nó đánh dấu một chỗ ngừng của người nói, cho biết rằng câu nói chưa hết (vì bị ngắt lời chẳng hạn), hoặc khi có sự phân vân hay ngần ngại khiến cho người nói thấy khó nói hết câu. Chẳng hạn:
a. – Này! Tôi cho anh biết một chuyện bí mật của cô…
– Thôi đi, tôi không nghe đâu!
b. – Anh mà cũng thế thì thật là…
Nếu “người nói” chính là tác giả (tức thật ra là người viết) thì đó có thể là một biện pháp tu từ có dụng ý, thường dùng trước khi “hạ một đòn” mà người viết cho là có sức gây ấn tượng mạnh (ngạc nhiên, thán phục, v.v.). Chẳng hạn:
Tính thành ngữ không thể dùng để chứng minh một cụm từ là một từ. Vì “tính thành ngữ” là đặc trưng của… thành ngữ, và thành ngữ bao giờ cũng gồm hai từ trở lên.
Dấu chấm lửng (…) không thể dùng sau (v.v.) nếu không muốn nói rằng câu chưa kết thúc, cũng ko thể thay cho v.v. để nói rằng “còn có những thứ/những việc/ những người khác nữa”.
Tác giả: Cao Xuân Hạo Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống 1 (51) 2000 Sách Tiếng Việt, văn Việt, người Việt (NXB Trẻ, 2001)
Trung Quốc hôm nay nguy cơ tứ bề, toàn bộ xã hội đều như ngồi trên đống lửa. Lật giở lại những dự ngôn liên quan đến sự diệt vong của chính quyền cộng sản Trung Quốc, người ta không khỏi giật mình khi nó tương đồng với thế cục hiện nay.
Những dự ngôn trong cuốn thiên thư “Thiết Bản Đồ” được lưu truyền trong dân gian rất giống với tình trạng hiện tại của Trung Quốc. Tuy vậy, dự ngôn chung quy vẫn là dự ngôn, thiện ác một niệm định sống chết, tiến lùi một bước định tương lai.
Một bài viết của tác giả có tên “Minxin” (Dân Hân) được đăng trên trang Zhengjian.org vào cuối năm 2017 có đoạn viết: “Tôi hỏi ông bạn có nhận xét gì về ‘Đại hội đảng lần thứ 19’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ta vừa mở miệng liền thốt ra 4 chữ ‘vô tiền khoáng hậu’ (trước không có, sau này cũng không), rồi giải thích:
‘Sở dĩ được gọi là trước không có, ý là chỉ nhân vật nòng cốt Tập Cận Bình nắm trọn quyền lực một cách mau lẹ, thần tốc còn hơn cả Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, cách làm cực đoan sống chết để bảo vệ đảng quả thật là trước sau chưa từng có; còn sau không có, chính là chỉ sau Đại hội đảng lần thứ 19 không xác định người nối nghiệp, điều này báo trước ĐCSTQ không có người nối nghiệp!’”.
Tác giả nói, lời phán đoán chắc như sắt thép của người bạn khiến ông ý thức được, giờ đã đến lúc cần phải đem dự ngôn trong cuốn “Thiết Bản Đồ” được lưu truyền trong dân gian công bố với thế nhân rồi.
Mùa hè của năm 2005, khi tác giả Dân Hân ghé thăm một người bạn học họ Vương thời tiểu học ở quê nhà, ông ấy là ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị của huyện, là thành phần văn hóa nơi quê nhà, vậy nên đã từng bị ĐCSTQ bức hại.“Thiết Bản Đồ” dự ngôn về thời cuộc của Trung Quốc
Khi tác giả giới thiệu với bạn mình cuốn “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” và “Tàng Tự Thạch”, ông Vương nhìn thấy 6 chữ “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” trên tấm hình, liền nói rằng: “Giờ đã đến lúc rồi, đây chính là thiên ý!”.
Sau đó, như có phần hưng phấn không kìm nén được, ông Vương nói: “Bí mật được cất giấu sâu thẳm trong tâm tôi suốt hơn 50 năm nay cuối cùng đã có được lời giải đáp rồi!”.
Ông Vương kể lại rằng: Vào năm 1951, trong lớp của họ có một cậu bạn học tên Lý mỗ, cha của Lý là một tú tài đời nhà Thanh, trong nhà ông ấy có một cuốn thiên thư tên là “Thiết Bản Đồ”, tiên đoán vận mệnh sau cùng của các triều đại, hơn nữa lại tiên đoán vô cùng chuẩn xác. Vậy nên các triều đại lịch sử đều liệt nó vào hàng sách cấm, tuy vậy nó vẫn được lưu truyền bí mật ở dân gian.
Có một hôm, cậu bạn học đó đã lén mang cuốn thiên thư đó đến trường, để cho mấy người bạn học lớn tuổi xem. Đó là cuốn sách giấy có vẽ hình, hình vẽ được in bởi bản khắc, các trang giấy đã có phần vàng ố.
Sở dĩ được gọi là ‘thiết bản đồ’ (hình vẽ bằng tấm sắt), ý chính là mỗi một dự ngôn trong bức hình đều là thế cục đã định hệt như cái đinh đã được đóng chết trên ván sắt vậy, không cách nào thay đổi được.
Ông Vương nói: “Những tấm hình khác thì nhóm chúng tôi không mấy để tâm lắm, mà chỉ tập trung vào tấm hình sau cùng. Theo lời giải từ người bố của bạn học ấy, thì đây là đồ hình tiên đoán ĐCSTQ sẽ diệt vong như thế nào.
Đồ hình rất là đơn giản, trên bầu trời ở giữa hai khe núi của hai ngọn núi cao, trước sau có 4 con chim màu đen đã bay qua được; và có một con chim màu trắng bị đụng chết ở giữa sườn của ngọn núi bên phải, máu phụt ra, còn tấm thân thì đang rơi xuống vách núi. Bên dưới tấm hình viết hàng chữ: ‘Con chim với bộ lông màu trắng’ bị đụng chết ở bên ngọn núi này”.
Bức hình tiên đoán sự diệt vong của ĐCSTQ, bên dưới tấm hình viết hàng chữ: ‘Con chim với bộ lông màu trắng’ bị đụng chết ở bên ngọn núi này”. (Ảnh: Secretchina)
Ông Vương giải thích: “Bức tranh này đã nói rõ hai điều: Một là, ĐCSTQ sẽ bị diệt vong trong tay một người đứng đầu được ví là ‘con chim với bộ lông màu trắng’. Hai là, người đứng đầu này cuối cùng sẽ trở thành vật bồi táng của ĐCSTQ”.
Ngừng lại một chút, ông Vương nói tiếp: “Nhiều năm nay, tôi vẫn đang ngẫm nghĩ, ‘con chim với bộ lông màu trắng’ này là chỉ ai đây? Nhất thời vẫn không nghĩ rõ được, thế thì hãy cứ đợi đến lúc đó xem sao”.
Với ĐCSTQ, nếu không phải là người đào mộ cho nó, thì chính là người chết theo nó
Tác giả hỏi: “Vậy cuốn ‘Thiết Bản Đồ’ này hiện giờ đang ở đâu?”. Ông Vương nói: “Khi đó không biết là ai đã để lộ thông tin, chuyện về ‘Thiết Bản Đồ’ bị chính quyền địa khu biết được. Người của khu đến điều tra và đã tịch thu mất. Từ đó trở đi, không còn thông tin vào về cuốn thiên thư này nữa cả”.
Ông Vương nói tiếp: “Từ đó về sau, tôi vô cùng quan tâm để ý đến chuyện ‘con chim với bộ lông màu trắng’. Cuối năm 2007, Đại hội đảng lần thứ 17 của ĐCSTQ đã xác lập Tập Cận Bình là người nối nghiệp, ngay lập tức tôi đã vỡ òa.
Một chữ ‘Vũ – 羽’ (bộ lông) bên trên chữ ‘Bạch – 白’ (màu trắng) đó không phải là ‘Tập – 習’ sao? Tôi không khỏi kinh ngạc trước sự thần kỳ của lời tiên tri, đối với quyển sách ‘Thiết Bản Đồ’ không biết tên cũng không biết rõ niên đại đó cảm thấy vô cùng thần kỳ”.
Tác giả nói, khi đó, bạn học Vương khuyên ông hãy viết dự ngôn này ra, nhưng ông nói: “Hãy cứ chờ đã xem sao, bởi tôi không mong muốn, cũng không quá tin rằng ‘con chim với bộ lông màu trắng’ sẽ có kết cục bi thảm như vậy!”. Ông Vương cười cười, rồi nói: “Con người mà! Lúc thì thế này, khi thì thế khác, ai mà đoán biết trước được!”.
Lần cuối cùng gặp được người bạn học họ Vương là vào năm 2014, khi đó ông Vương đã hơn 80 tuổi, ngồi trên chiếc xe lăn, thân thể tuy suy nhược, nhưng thần trí vẫn khá minh mẫn. Lúc chia tay, ông Vương lần nữa căn dặn: “Khi đến lúc nhất định phải đem thiên cơ được ẩn giấu trong ‘Thiết Bản Đồ’ viết ra cho con người thế gian thấu tỏ”.
“4 con chim màu đen + 1 con chim màu trắng” trong ‘Thiết Bản Đồ’ phải chăng là đại biểu cho 5 kẻ đầu sỏ của ĐCSTQ? Những năm 80 của thế kỷ trước, dân gian có một vị cao tăng từng để lại một câu nói: “Sau thời đại của Đặng Tiểu Bình, vận mệnh của ĐCSTQ sẽ nằm ở 4 chữ ‘Giang Hồ Tập Vô’”. Khi Tập Cận Bình sắp bước lên nhậm chức, những người biết chuyện quả thật không thể không bội phục thần cơ diệu toán của vị cao tăng này.
Theo cách nói của ĐCSTQ, thì Tập Cận Bình chính là người nối nghiệp đời thứ 5. Hiện nay, ĐCSTQ khí số đã tận, sau Giang Hồ Tập, thì không có cách nói đời thứ 6 nữa, thậm chí Tập Cận Bình có thể ngồi ở vị trí này được bao lâu, thì họ cũng không quan tâm.
Tác giả Dân Hân nói, đứng trước xu thế to lớn của lịch sử “Trời diệt ĐCSTQ”, dẫu là nhân vật trung tâm đứng ở đỉnh cao nắm giữ quyền lực tuyệt đối thì cũng không cách nào xoay chuyển thời cuộc. Với ĐCSTQ mà nói, nếu không phải là người đào mộ cho nó, thì chính là kẻ chết theo nó, ngoài ra không có con đường nào khác.
Tác giả nói, bản thân đem lời dự ngôn đã được cất giấu trong lòng hơn 60 năm nay viết ra, chính là muốn nói với hết thảy những người hữu duyên: Ngay trong chính thời khắc then chốt chuyển tiếp của lịch sử này, thiện ác một niệm định sống chết, tiến lùi một bước định tương lai. Mong sao mọi người có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, mong sao mọi người có thể có được một tương lai tốt đẹp.
ĐCSTQ diệt vong ngay trước mắt, lựa chọn thế nào tự bản thân mình định đoạt
Trong một bài viết được đăng tải trên trang Epoch Times tiếng Trung năm 2015 có đoạn viết: “Nhìn từ lịch sử hơn 60 năm nay, Tập Cận Bình không có con đường thứ 3 để bước tiếp, hoặc là toàn diện gánh chịu món nợ máu của ĐCSTQ, để rồi bán mạng cho nó mà vác trên mình món nợ máu mới, hoặc là vứt bỏ ĐCSTQ, đưa đất nước Trung Quốc hướng đến con đường tự do dân chủ. Với một người ôm ấp hoài bão to lớn và sáng suốt như Tập Cận Bình, chắc không đến nỗi can tâm đi theo tà ác, để lại tiếng xấu muôn đời”.
Gần đây, thời báo Epoch Times lại đăng tải thêm một bài viết mới, nói rằng Tập Cận Bình giờ đây nên nhìn rõ thời cuộc. ĐCSTQ – con thuyền cũ nát này đã sắp bị sóng gió thịnh nộ của lịch sử nhấn chìm, cần phải quyết định thật nhanh, tuyệt đối không thể đánh mất cơ hội.
Ông Tập nếu có thể buông bỏ tham vọng cá nhân, vứt bỏ ĐCSTQ, thì có thể kết thúc cục diện rối ren, thuận theo ý trời, thành tựu sự nghiệp vĩ đại của lịch sử, trả lại cho mảnh đất Thần Châu một vùng trời sáng trong.
Vứt bỏ ĐCSTQ sẽ mang đến hạnh phúc cho người nắm quyền, dân tộc và quốc gia, bởi mọi người đều đang chờ đợi cái ngày này, thiên ý lòng dân cùng hướng đến, đây là xu thế tất yếu của lịch sử. Còn nếu không vứt bỏ ĐCSTQ, thì người nắm quyền không những không bảo vệ được quyền lực của mình, ngược lại bản thân sẽ phải đón nhận lấy hết thảy tội ác của ĐCSTQ đã phạm trong lịch sử mà bị thẩm phán.
Kể từ khi thành lập đến nay, với những tội ác to lớn đã phạm phải đối với trời đất, đối với Thần Phật, và với hàng trăm triệu sinh mạng vô tội khác, thì không chỉ là người đương quyền, mà những kẻ đi theo ĐCSTQ đều sẽ đối mặt với tai họa và kiếp nạn khủng khiếp của sinh mệnh mà ĐCSTQ mang đến trong quá trình giải thể sau cùng.
“Tàng Tự Thạch” 270 triệu năm tuổi lên tiếng; “Trời diệt ĐCSTQ” đã định đoạt
Vào tháng 6/2002, một “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ) có niên đại 270 triệu năm tuổi đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một vết nứt vỡ được hình thành từ 500 năm trước đây trên tảng cự thạch đã để lộ ra 6 chữ Trung Quốc, khắc nổi trên mặt đá như thể được viết bằng bút lông: “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, nghĩa là “Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong”.
“Tàng Tự Thạch” 270 triệu năm tuổi có khắc hàng chữ: “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. (Ảnh: Bannedbook)
Đến năm 2004, loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” ra đời, dấy lên làn sóng “tam thoái” mạnh mẽ, tính đến nay đã có hơn 330 triệu người dân thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.
Hết thảy những điều này không chỉ đã tỏ rõ thiên ý, mà còn ngưng tụ lòng dân, “Trời diệt ĐCSTQ” đã là xu thế tất yếu không thể kháng cự.
Từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, hàng triệu người đã bị giết hại qua vô số các phong trào chính trị, như Chiến dịch tiêu diệt phản cách mạng, Phong trào tiêu diệt phản động, Phong trào diệt cánh hữu, Cách mạng Văn hóa, Nạn đói lớn, Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn, và hiện nay là cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Ít nhất 80 triệu người đã chết hay bị giết qua các phong trào này, vượt xa con số thương vong trong Thế chiến thứ II. Sự tham nhũng và hủ bại trong thể chế ĐCSTQ đã giống như một khối u ác tính lan ra khắp toàn thân thể, hết thuốc cứu chữa, chỉ chờ vật chủ chết đi và chính nó cũng bị hủy diệt.
Năm 2018, trong một loạt bài xã luận có tên “Ma quỷ đang thống trị thế giới”, ở phần cuối đã chỉ rõ ra lối thoát cho người đứng đầu ĐCSTQ. Thần đã an bài giải thể cuối cùng của ĐCSTQ, là người nắm quyền nếu có ý giải thể ĐCSTQ, thì Thần sẽ an bài hết thảy những gì cần thiết, bao gồm phúc phận nhân sinh, quyền bính thật sự trong tương lai mà ông trời trao cho.
Ngược lại, nếu vẫn ôm chết ĐCSTQ mà không buông, thì ắt sẽ hứng chịu hết thảy những tai họa và ma nạn mà ĐCSTQ mang đến trong quá trình giải thể sau cùng. Từ xưa đến nay, thuận theo ý trời thì hưng thịnh, nghịch lại ý trời ắt diệt vong. Lịch sử đã lưu lại không ít bài học cảnh tỉnh hậu thế, đứng trước sự lựa chọn của sinh mệnh, đi đâu về đâu, ấy là tùy thuộc sự lựa chọn của mỗi người.