Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-10-2013] Năm nay tôi 60 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng Ba năm 1998.
Vào tháng Một năm 1975, một ngày sau khi sinh con trai, tôi ra ngoài trong lúc trời mưa gió để giặt tã ở một cái ao. Khi về nhà, tôi cảm thấy mình như một cục đá. Sau đó, tôi sợ lạnh. Ngay cả trong ngày hè nóng bức, tôi vẫn mặc áo dài tay.
Bác sỹ nói tôi bị chứng phong thấp. Tôi thử các loại thuốc trong hơn 20 năm, nhưng không có kết quả. Tôi cũng cố thử xoa bóp và khí công, nhưng không tiến triển. Chồng tôi mệt mỏi với những cố gắng chữa bệnh của tôi, vì tiền tiêu vào đó mà không mang lại kết quả hữu hiệu nào. Anh ấy phải làm việc xa nhà một chút, và tôi phải làm việc đồng áng và chăm sóc hai đứa con. Cuộc sống khó khăn đến nỗi tôi thường khóc và buồn.
Vào năm 1997, một người họ hàng gợi ý tôi thử tập Pháp Luân Công. Tôi nghĩ, đối với tôi thật khó để tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vì tôi rất nóng tính. Vì vậy, tôi không nghe theo lời khuyên của anh ấy.
Cuối năm 1997, một cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy tôi bị nhiễm trùng thận. Vào tháng Hai năm 1998, tôi cũng phát hiện ra thận của tôi có một u nang lớn. Bệnh viên yêu cầu đặt cọc 10.000 tệ để phẫu thuật. Tôi không có tiền, và các con tôi cần tiền đi học.
Trong sự tuyệt vọng, tôi bảo chồng mình đưa tôi đến một ngôi đền gần đó và hãy quên đi việc chăm sóc tôi.
Tôi tìm thấy Sư phụ của mình
Khi chồng tôi và tôi trên đường đến ngôi đền thì gặp lại người họ hàng. Anh ấy nó: “Về nhà tôi đi. Tôi sẽ dạy cho cách tu luyện Pháp Luân Công và chị sẽ được chữa khỏi bệnh.” Chúng tôi theo anh ấy về nhà. Thông thường, tôi không thể đứng thẳng, nhưng khi anh ấy dạy tôi bài thứ nhất, tôi đã có thể đứng thẳng. Vì vậy, tôi rất ấn tượng với môn tu luyện. Về nhà tôi mới ngồi đả tọa.
Sau khi tu luyện khoảng một tuần, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ hạ xuống từ trời và sau đó lại bay lên. Pháp thân của Ngài có mái tóc xoăn màu xanh và mặc bộ cà sa màu vàng. Khi ấy, tôi không biết đó là Pháp thân của Sư phụ.
Sau đó, tôi nhìn thấy một Pháp Luân màu vàng đang quay và bay trước mặt tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một ngày, một học viên khác đưa tôi tới một điểm luyện công. Tôi nhìn thấy bức hình của Sư phụ và Pháp Luân. Vào lúc đó, tôi hiểu rằng tôi đã tìm thấy Sư phụ của mình. Tôi chắp tay ở thế hợp thập để tạ ơn Sư phụ đã chăm sóc tôi.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không bỏ thuốc. Tôi quyết định không mua thuốc nữa, nhưng tôi nghĩ mình nên uống nốt chỗ thuốc còn lại. Một ngày, tôi uống thuốc và toàn thân tôi lập tức tê dại. Tôi không thể nói được. Tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm khắc, và có những bông hoa sen bay lên quanh Ngài. Tôi hiểu rằng tôi nên đổ hết số thuốc mà tôi có.
Sau đó, sức khỏe của tôi dần dần được cải thiện. Sau khoảng ba tháng, tôi có thể trở lại với công việc đồng áng. Những người dân quanh vùng đã ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại. Chính là sức mạnh của Đại Pháp đã giúp đỡ tôi.
Tôi thấy rằng Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên tôi. Khi đạp xe, tôi thấy mình đang trên lưng ngựa và Pháp thân đang chỉ đường cho tôi đi lên đồi. Khi tôi đi xuống đồi, tôi thấy mình lại đi trên xe đạp. Trong khi đi bộ trên đường tôi thấy mình ở trên một con thuyền và Pháp thân đang lái chiếc thuyền đó. Tôi nhận ra là Pháp thân của Sư phụ luôn bảo vệ tôi.
Một ngày trong khi đang nằm trên giường, tôi nhìn thấy nhiều Pháp Luân nâng người tôi lên và Pháp thân tịnh hóa cơ thể cho tôi. Sau khi tu luyện khoảng sáu tháng, sức khỏe tôi hoàn toàn hồi phục. Thực tế, tôi thấy mình tràn đầy năng lượng.
Vứt bỏ chiếc tivi
Chiều ngày 20 tháng Bảy năm 1999, tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp bị phỉ báng trên truyền hình. Tôi tự nhủ: “Mình nên làm gì đây? Không cho phép người ta tu luyện Đại Pháp sẽ làm tổn thương nhiều người, trong đó có cả mình.” Trong tâm trạng bực bội, tôi bảo con gái vứt chiếc tivi đi. Con gái tôi nói: “Đây là vấn đề xảy ra trên toàn quốc. Chúng ta có thể vứt tivi của mình, nhưng những người khác vẫn có tivi của họ.” Khi bình tĩnh lại, tôi cảm thấy thực sự buồn với những tin tức đó.
Ngày tiếp theo, bí thư chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ba công an đến nhà tôi và nói: “Chị là một học viên Pháp Luân Công. Bây giờ chị phải từ bỏ tu luyện.”
Tôi đáp lại: “Tất cả các ông đều biết tôi đã bị ốm nặng và nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà sức khỏe của tôi được cải thiện. Nếu tôi ngừng tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của tôi suy giảm, ai có thể giúp tôi?” Họ đáp lại: “Chị có thể tu luyện ở nhà, nhưng chị phải vứt hết các sách và tranh liên quan đến Pháp Luân Công.” Tôi nói: “Tôi mù chữ và tôi không có quyển sách nào. Tôi sẽ cất các bức tranh ảnh đi.”
Một ngày sau họ quay lại. Tôi bảo họ: “Tôi biết cái gì là tốt và cái gì là xấu. Tôi không cần các anh phải nói cho tôi.” Họ không nói gì và rời đi. Buổi chiều ngày thứ ba, viên bí thư quay lại và yêu cầu tôi ký vào một văn bản. Tôi nói: “Tôi mù chữ. Tôi không biết viết. Bây giờ anh có thể đi.”
Sư phụ đang chăm sóc tôi
Một buổi chiều năm 2004, tôi đến thăm chú tôi và bị chó cắn. Nó khá nghiêm trọng. Quần tôi thủng một lỗ lớn và chân tôi bị sưng. Con trai tôi và nhiều người họ hàng muốn tôi tiêm vắc xin, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo họ rằng trước đây Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể tôi và tôi không hề nghi ngờ rằng mình sẽ ổn. Chiều hôm đó vết thương khá nghiêm trọng. Tôi chỉ niệm Pháp. Dần dần vết thương biến mất.
Cháu trai tôi cần tiêm vắc xin ở bệnh viện địa phương. Con trai tôi không muốn tôi đi cùng, nhưng tôi khăng khăng đòi đi. Trong bệnh viện, chúng tôi phải đi xuống bằng một thang cuốn. Khi bước chân lên, tôi trượt ngã và bị trật khớp đầu gối.
Tôi lập tức phát chính niệm, nghĩ rằng: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Sư phụ sẽ chăm sóc tôi.” Mọi người xung quanh bảo tôi lăn ra khỏi thang cuốn, nhưng tôi từ chối. Dù sao thì nó cũng đã đưa tôi xuống. Tôi chậm chạp bước ra và đi khập khiễng đến một cái ghế dài. Ở đó, tôi tiếp tục phát chính niệm và nói với những người xung quanh về Đại Pháp.
Sau khi về nhà, con trai tôi hỏi liệu tôi có cần chăm sóc không. Tôi nói: “Mẹ khỏe. Sư phụ đang chăm sóc mẹ. Nếu con chấp nhận thực tế này, tức là con đang giúp mẹ.” Khi các con tôi bên cạnh, tôi cố gắng để cho chúng thấy rằng tôi rất ổn. Thực tế, tôi phải bò lên cầu thang vì tôi không thể đi bộ. Tôi ân hận vì đã chấp trước vào tình với cháu trai, khiến xảy ra vấn đề này. Bằng cách liên tục niệm Pháp và phát chính niệm, chân tôi hoàn toàn khỏi trong bốn ngày.
Tu luyện là việc nghiêm túc
Năm ngoái trong dịp năm mới, tôi không chú ý giữ gìn tâm tính. Tôi lo lắng về khoản thưởng mà chồng tôi có được. Tôi cũng cãi nhau với con dâu và không thể tĩnh lại trong khi luyện công. Trạng thái này đã chiêu mời rắc rối.
Một đêm tôi có một giấc mơ. Tôi nhìn thấy một nhóm thanh niên xấu với những cục sắt trong tay. Chúng đánh bất kỳ ai đi qua chúng. Tôi ẩn mình sang bên và nhìn thấy một chiếc xe đi qua tôi, kéo theo một toa rễ cây hoa sen. Tôi nhảy lên toa và nó chở tôi qua một đường hầm tối tăm. Khi ra khỏi hầm, tôi nhìn thấy một dòng sông trước mặt và không có đường để đi nữa.
Vào lúc đó, tôi nghe một giọng nói: “Có một con đường ở phía trên.” Tôi nhìn lên, quả thực, có một con đường. Thế là tôi thức dậy. Trước hết, từ giấc mơ này tôi ngộ ra là những người xấu đang đánh đập những người thường, và cứu độ chúng sinh là một việc khẩn cấp. Sau đó, tôi nghĩ rằng Sư phụ đang nói với tôi rằng có một tai họa sắp đến và có một lối thoát.
Ngày tiếp theo, vào buổi sáng tôi có một cơ hội để nói với mọi người về Đại Pháp. Vào buổi chiều, tôi tham gia học Pháp nhóm. Sau khi về nhà, tôi thấy chóng mặt và không thể đi lại bình thường. Tôi niệm Pháp và phát chính niệm. Sau bữa tối, tôi bị đau đầu nghiêm trọng, muốn nôn mửa và liên tục vào nhà tắm.
Sau 9 giờ tối, tôi gọi vài học viên đến nhà hỗ trợ. Họ ở quanh tôi và phát chính niệm để ngăn chặn hắc thủ. Tôi cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, sáng hôm sau, chứng đau đầu lặp lại và nó còn tồi tệ hơn trước. Tôi liên tục niệm Pháp và phát chính niệm.
Sau đó, tôi cảm thấy lạnh run. Tôi cũng không thể nói. Chồng tôi đặt tôi lên giường và gọi con trai con gái về. Tôi không nghĩ đến họ. Tôi muốn gọi một số học viên đến giúp tôi, nhưng lại không thể nói.
Cuối cùng, chồng tôi cũng đoán được mong muốn của tôi và đã gọi một số học viên đến. Họ đến và phát chính niệm và đọc to Pháp cho tôi nghe. Sau đó, cơ thể tôi ấm lên. Sau một tiếng, tôi có thể ăn một bát ngũ cốc và lại thấy bình thường. Một lần nữa, sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp đã triển hiện qua sự việc này.
Họ hàng tôi không tin rằng tôi đã hồi phục. Họ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra và bắt tôi thử chụp CT, siêu âm, v.v. Hóa ra là tôi hoàn toàn khỏe mạnh.
Các bệnh nhân ở cùng phòng tôi nói: “Làm sao mà chị lại khỏi nhanh đến vậy?” Tôi đưa cho họ tấm bùa Đại Pháp và nói: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi không bị ốm. Bây giờ tôi chuẩn bị về nhà đây.” Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một trong số họ. Họ được chứng kiến những gì đã xảy ra với tôi và vì vậy tin những lời tôi nói.
Qua sự việc này chồng tôi đã bị thuyết phục bởi sức mạnh của Đại Pháp. Giờ đây anh ấy ủng hộ tôi ra ngoài cứu độ chúng sinh.
Từ tình huống này tôi ngộ ra tu luyện là một vấn đề nghiêm túc. Việc giữ từng niệm cho chính là rất quan trọng.
Gió mạnh thổi bay tấm bảng tà ác
Tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Đại Pháp. Vì vậy, tôi muốn nói với mọi người về điều đó. Sư phụ cũng muốn chúng ta cứu độ thêm nhiều chúng sinh. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đến thăm tất cả họ hàng mình và nói với họ những trải nghiệm của mình để cho họ thấy tại sao Đại Pháp lại tuyệt đến vậy. Sau đó, tôi đến những ngôi làng xa hơn để phân phát tài liệu giảng chân tướng, dán các biểu ngữ và nói với mọi người về Đại Pháp bất kể khi nào có cơ hội.
Khi đến thăm một ngôi làng, tôi thấy một nhà máy làm hoa giả. Tôi bước vào đó với ý định phân phát tài liệu thông tin về Đại Pháp. Một người nói với tôi: “Chị có nhìn thấy thông tin trên bảng thông báo kia không? Tuyên bố tiêu cực đó là về Pháp Luân Công.”
Tấm bảng trên bức tường trong sân có lời lẽ lăng mạ Đại Pháp. Tôi bảo họ đừng đọc những điều này bởi vì nó sẽ không tốt cho họ. Tôi tự nhủ điều quan trọng là phải loại bỏ tấm bảng này, vì vậy tôi hỏi mượn họ dụng cụ. Họ bảo với tôi, “Chiếc bảng này do đồn công an treo lên. Chị không thể tháo nó xuống.”
Tôi yêu cầu được nói chuyện với người chủ của họ. Họ nói: “Tên ông ấy là Vương và ông ấy đang ở trong văn phòng.” Tôi bước vào văn phòng và nói với ông Vương: “Đây là một việc quan trọng. Nhà máy của ông có tấm bảng lăng mạ Đại Pháp. Khi lăng mạ Phật, ông sẽ đánh mất sự bảo hộ của Phật và công việc kinh doanh của ông sẽ bị tổn thất. Người treo tấm bảng này lên đã không hiểu được những mối nguy hại. Nếu ông để tôi gỡ nó xuống, nó sẽ mang lại may mắn cho ông.” Người chủ đáp lại: “Chị không cần làm việc đó. Tôi sẽ cho người làm việc đó.”
Tuần tiếp theo tôi quay lại nhà máy đó. Tấm bảng vẫn ở đó. Tôi được biết là người chủ đã cho hai người tháo nó, nhưng họ lại không muốn chống đối cảnh sát. Tôi phát chính niệm: “Pháp Chính càn khôn; Tà ác toàn diệt.” Sau đó, tôi bảo họ rằng tà ác đã bị diệt và họ có thể bỏ tấm bảng xuống. Họ đáp: “Vâng. Chị không cần phải lo lắng về nó.”
Tôi lại quay lại nhà máy vào tuần sau và thấy tấm bảng không còn ở đó nữa. Họ nói với tôi: “Vào ngày thứ hai sau khi chị tới đây, chúng tôi đã định tháo tấm bảng. Tuy nhiên, chúng tôi thấy không dễ để tháo nó xuống bởi vì nó được gắn rất chắc. Sau đó, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi bay nó xuống.” Tôi nói với họ đó chính là uy lực của Sư phụ.
Một sinh mệnh bị uổng phí
Đồn công an ở khu phố tôi bổ sung ba nhân viên là những cử nhân đại học. Công việc của họ là vứt bỏ các biểu ngữ Đại Pháp trong khu vực chúng tôi. Tôi giải thích với họ tại sao làm việc đó lại có hại cho họ. Không lâu sau, hai nhân viên từ bỏ công việc. Người thứ ba thì không, tôi đã lo lắng cho sự bình an của anh ta.
Một đêm anh ta đang trực tại văn phòng và cảm thấy chóng mặt. Anh ta ho ra máu. Các nhân viên khác muốn đưa anh ta đến bệnh viện. Anh ta qua đời trước khi đến được bệnh viện. Anh ta mới làm công việc này chưa đầy sáu tháng. Chú anh ta sống bên kia đường nhà tôi đã kể với tôi về vụ việc.
Tôi hiểu rõ rằng thiện ác hữu báo.
Tôi có thể nhớ rất nhiều sự việc về sức mạnh của Đại Pháp nhưng tôi không thể kể hết ra đây.
Tôi rất biết ơn Sư phụ vì đã cứu vớt tôi, và tôi muốn cảm ơn các đồng tu vì sự hỗ trợ của họ.
(Pháp Hội Trung Quốc lần thứ 10 trên Minh Huệ)

Đăng ngày 26-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.