Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[ MINH HUỆ 10-8-2014] Tôi là một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đang ở tuổi 62. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1997.
Khi tôi tầm 25 đến 31 tuổi, tôi đã bị nhiễm phóng xạ trong lúc làm việc. Các tế bào bạch cầu, tiểu cầu, và huyết sắc tố bị thấp hơn dưới mức bình thường, nhưng lượng tế bào bạch huyết lại tăng lên. Huyết áp của tôi thì rất thấp, dẫn tới nguồn cung cấp máu không đủ đến tim. Tôi bị đau đầu thường xuyên, viễn thị, loạn thị và tăng nhãn áp. Tôi bị các vấn đề về tiêu hóa dẫn đến chứng khó tiêu và đầy hơi. Tôi đã có sức khỏe rất kém trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Do lượng tế bào bạch cầu thấp, tôi không thể nào bị sốt thậm chí nếu tôi mắc phải cảm lạnh. Tôi không ra mồ hôi bất kể trời nóng ra sao hay tôi ăn gì. Đôi tay và đôi chân của tôi luôn lạnh quanh năm. Bác sĩ Trung y bảo rằng cái lạnh đã ngấm vào xương của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày, và đôi chân tôi rất nặng nề. Tôi vô cùng thống khổ. Gia đình tôi đã phải chịu đựng quá nhiều vì sức khỏe yếu ớt của tôi.
Tôi bắt đầu nghỉ ốm dài hạn lúc 31 tuổi. Sở làm của tôi đã chi trả mọi chi phí y tế và lương của tôi vẫn tiếp tục như bình thường, nhưng không phương thuốc nào có thể chữa được cho tôi cả.
Để chăm sóc tôi, chồng tôi đã chuyển công việc của mình ở một tỉnh miền tây bắc và tìm một công việc ở tỉnh Hà Bắc năm năm sau khi tôi bắt đầu ở nhà. Sau đó tôi đã tìm một công việc ở bộ phận chẩn đoán hình ảnh tại một bệnh viện và làm việc ở đó sáu năm. Tôi cũng đã phải bỏ công việc ấy bởi vì sức khỏe kém của mình.
Một trong số các đồng nghiệp đã tặng cho tôi một món quà quý giá vào năm 1997, một bộ sách Pháp Luân Đại Pháp – Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ và Đại Viên Mãn Pháp. Tôi bắt đầu trở thành một học viên, và, sau hai tháng tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất. Sức khỏe của tôi chưa bao giờ tốt đến thế, thậm chí còn tốt hơn cả lúc tôi 20 tuổi. Lúc đó tôi đã 45 tuổi. Tôi đã muốn nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng. Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu.
Tôi không hề gặp được Sư phụ và Sư phụ không đòi hỏi một xu nào từ tôi cả, nhưng Sư phụ đã chữa khỏi bệnh cho tôi hoàn toàn. Tôi rất biết ơn Sư phụ.
Tôi biết rất nhiều bác sĩ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người có lẽ hỏi rằng tại sao một bác sĩ lại làm điều đó. Đó là bởi vì y học hiện đại không thể chữa cho họ, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đã phục hồi. Vì thế, người truyền người, các bác sĩ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhận được nhiều lợi ích từ điều đó.
Bố mẹ và bốn chị em gái của tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1997. Chỉ có anh trai của tôi thì không tu luyện.
Bố tôi đã từng bị các vấn đề về tim mạch và giãn tĩnh mạch nghiêm trọng. Một ngày ông ấy đã nhập viện vì bệnh tim. Việc tiêm thuốc thật tồi tệ cho các tĩnh mạch của ông và bác sĩ đã đề nghị cắt bỏ chân của ông đi. Ông đã phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bây giờ đã 80 tuổi rồi.
Mẹ tôi thì từng bị chín căn bệnh mà y học hiện đại không thể nào chữa được. Đầu năm 1997 một vài chuyên gia y tế chẩn đoán rằng bà sẽ không sống qua năm đó và chúng tôi đã chuẩn bị trước. Bà lúc đó 65 tuổi.
Tuy nhiên, tất cả những vấn đề về sức khỏe của bà đã biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hai tháng. Vào tháng thứ ba bà đã có một chu kỳ kinh nguyệt! Điều đó thật kỳ diệu. Bà bây giờ đã 82 tuổi. Bà thường nói rằng bà có thể đã chết lâu rồi nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà rất biết ơn Sư phụ.
Bố mẹ tôi không có một nguồn tài chính an toàn bởi vì họ đã chi trả tất cả tiền của mình vào chi phí y tế, nhưng những bệnh tật của họ vẫn còn. Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ không còn có chi phí y tế nào nữa. Họ có thể tiết kiệm tiền và mua một căn hộ hai phòng ngủ. Bây giờ họ đã có tiền tiết kiệm và một cuộc sống hạnh phúc.
Em gái của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh lao phổi vào năm 1995 và đã nhập viện khi cô ấy bắt đầu ho ra máu. Các bác sĩ không thể chữa cho cô ấy hoàn toàn, và điều đó dẫn đến bệnh lao mãn tính. Cô ấy nhanh chóng trở nên hốc hác khi được xuất viện. Chồng của cô ấy đã từ chối đưa cô ấy về nhà vì lo sợ rằng mình sẽ bị lây nhiễm. Anh ta đã thay đổi tất cả các ổ khóa tại nhà mình, và em gái tôi đã không thể vào trong. Chúng tôi phải đưa cô ấy đến nhà của bố mẹ mình.
Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hai tháng, cô ấy đã có một thể trạng bình thường tại nơi làm việc của mình. Các xét nghiệm cho thấy bệnh lao phổi của cô đã biến mất. Cô ấy đã quá đỗi hạnh phúc đến nỗi khóc òa.
Tôi hy vọng rằng bất cứ ai đọc bài viết này sẽ tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bất kỳ ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều có thể đạt được hạnh phúc. Những trải nghiệm của gia đình tôi đã chứng minh rằng tất cả những tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đều là lừa dối.

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.