Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu hai vợ chồng em gái tôi


Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-04-2017] Em gái tôi bị bệnh xương xốp và hầu như phải nằm nghỉ trên giường. Bác sỹ khuyên em tôi đi tắm nắng hàng ngày, điều ấy khiến em phải thường xuyên leo lên leo xuống cầu thang. Mỗi lần cử động, em phải hết sức cẩn thận để tránh bị va mạnh hay ngã vì như vậy có thể gây ra gẫy xương.
Không những thế, em gái tôi còn phải chịu đựng những cơn đau đầu khủng khiếp. Mặc dù hàng ngày, em đều phải dùng một lượng lớn thuốc giảm đau, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện khiến em tôi rất nản.
Mặt khác, chồng của em gái tôi, tức em rể tôi, bị bệnh thận đa nang di truyền. Bốn trong số chín anh chị em của em bị chết vì bệnh này khi họ ở độ tuổi 45 đến 65. Em phải làm một cuộc đại phẫu thuật rất đau đớn, trong đó bác sỹ dùng kim chọc thủng hàng trăm túi nang, từng cái từng cái một, cho tiêu hết nước chứa trong đó.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Vài năm sau, các túi nang lại mọc lên thậm chí còn nhiều hơn trước, vì vậy em tôi phải đi làm thẩm tách. Em gái tôi ở viện chăm sóc cho chồng, hàng ngày chứng kiến y tá xách đi hàng xô dịch và máu, nên rất lo lắng và thường ôm mặt khóc. Tuy nhiên, chưa đầy hai năm sau khi phẫu thuật, các túi nang lại xuất hiện và xâm chiếm toàn bộ quả thận. Vì vậy, em rể tôi phải năm lần bảy lượt vào viện.
Tháng 8 năm 2015, bác sỹ nói với em rể tôi rằng bệnh của em đã vô phương cứu chữa và chỉ còn cách dựa vào thẩm tách để duy trì mạng sống. Điều ấy khiến em rất tuyệt vọng. Sức khỏe của em tôi càng ngày càng yếu, chỉ cần ngồi lâu một lúc là thấy mệt mỏi.
Bước ngoặt
Khi tôi đến thăm hai em, tôi khuyên các em không nên bỏ cuộc và nói: “Có lẽ Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp được các em.” Tôi nói với các em tôi rằng nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà nhiều người đã có cải biến về sức khỏe.
Thực ra, trước đây tôi đã từng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho các em, nhưng các em không tiếp nhận. Em gái tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp bị chính phủ cấm. Em không thể tu luyện được.” Sau đó, em đã thử một vài môn khí công khác nhưng chúng đã khiến trạng thái tinh thần của em bất ổn. Cuối cùng, mỗi lần đến thăm em, tôi lại bật nhạc của Pháp Luân Đại Pháp cho em nghe, em mới có thể tĩnh tâm lại.
Sau đó, tôi bảo em hãy nghe chín bài giảng của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và em đã đồng ý. Em cũng nghe theo lời khuyên của tôi và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”
Không bao lâu sau, sức khỏe của em gái tôi đã cải biến đáng kể. Em bảo chồng cùng nghe các bài giảng của Sư phụ và nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta trở thành người tốt hơn. Nó hoàn toàn không giống những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền.”
Nhận thấy không còn cách nào khác, hơn nữa, tu luyện Pháp Luân Công không mất tiền và cũng không gây đau đớn gì, nên em rể tôi đã nghe theo lời khuyên của vợ mình.
Sau đó, hai em tôi bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ hàng ngày và bắt đầu tập các bài công pháp. Chỉ trong vòng vài ngày, em rể tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng, và em rất vui.
Hai tháng sau, hai em còn đi du lịch cùng nhau, đây là điều mà trước đây hai em chưa bao giờ dám nghĩ tới. “Chúng em thậm chí còn leo núi, em còn là người đầu tiên leo lên đến đỉnh núi”, em rể tôi tự hào nói.
“Cảm ơn chị vì đã nói cho chúng em biết về Pháp Luân Đại Pháp”, em rể tôi nói với tôi. “Con cũng xin cảm tạ Đại Pháp, vì tất cả những gì Đại Pháp đã làm cho chúng con!”

Đăng ngày 7-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Phục hồi thị lực sau khi tu luyện Pháp Luân Công


Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 3-2-2017] Từ nhỏ thị lực của tôi đã rất kém và tôi hầu như không thể nhìn rõ mọi thứ. Bác sĩ nói rằng võng mạc của tôi không tốt và tôi bị cận thị nặng.
Khi còn ở trường tiểu học, tôi đã không thể đọc được các chữ viết trên bảng, rồi mắt tôi dần dần bị đau. Tôi hầu như không thể đọc sách ngay cả khi đeo kính cận nặng mà chỉ có thể đọc được bằng kính lúp. Trong khi mọi người xem tivi, tôi chỉ có thể lắng nghe. Tôi cũng hiếm khi ra ngoài bởi vì không nhìn thấy bậc cầu thang.
Khi lớn lên, mắt tôi lại càng đau hơn. Hơn 40 năm qua, tôi thường xuyên đi khám tại nhiều bệnh viện, nhưng không có bác sĩ nào có thể chữa được bệnh cho tôi.
Năm 2007, cô tôi bảo rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể giúp được tôi. Trước năm 1999, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong một thời gian ngắn, nhưng đã ngưng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Nhờ cô tôi động viên, tôi đã tu luyện trở lại.
Ngay lập tức tôi cảm thấy tốt hơn. Vào ngày thứ sáu, khi tôi đang luyện bài tĩnh công thiền định, mắt tôi đã hết đau. Sau khi luyện xong, tôi mở mắt và nhìn thấy các tia sáng. Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân mà không cần dùng kính lúp hay kính cận. Lần đầu tiên sau khi sống ở đây được 3 năm, tôi đã có thể nhìn thấy được những mẫu hoa đẹp trên gạch lát phòng tắm, vì thế tôi đã ném cái cái kính cận đi.
Vì quá vui sướng nên tôi đã bật khóc nức nở trước ảnh Sư phụ trong sách Chuyển Pháp Luân.
Không lâu sau, những điều thần kỳ khác cũng đã xảy đến với tôi. Bệnh tim của tôi được chữa khỏi, các ngón tay bị sưng trở lại bình thường, khối u trong ngực và bệnh u xơ tử cung cũng biến mất mà không cần bất kỳ biện pháp điều trị y tế. Bây giờ tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây.
Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Sư phụ đã ban cho tôi thị lực. Con xin khấu đầu cảm tạ Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/3/342619.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/30/162673.html
Đăng ngày 9-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Du khách Trung Quốc: Sư phụ của các bạn thật vĩ đại!


Bài viết của một học viên giảng chân tướng tại tháp Eiffel, Paris, nước Pháp
[MINH HUỆ 02-04-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Paris thường tổ chức các sự kiện trước tháp Eiffel nhằm giới thiệu môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc ra công chúng, đồng thời phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện này của chế độ Cộng sản Trung Quốc.
7d4386ba18f74a1d62b6b1b6d167916f.jpg
Các học viên luyện công và giảng chân tướng tại quảng trường Nhân Quyền, phía trước tháp Eiffel ngày 24 tháng 7 năm 2016
Nhiều khách du lịch Trung Quốc, vốn có thành kiến với Pháp Luân Công do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã thay đổi thái độ sau khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công ở điểm du lịch nổi tiếng này.
Dưới đây là cuộc nói chuyện giữa một học viên và một vị học giả 60 tuổi người Trung Quốc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017:
Ngày hôm đó, khi thấy một du khách Trung Quốc hơn 60 tuổi đang đứng ở đó đợi xe, tôi liền nói: “Cháu chào bác, cháu xin tặng bác một tờ báo Pháp Luân Công.” Sau khi bác ấy tiếp nhận tờ báo, tôi tiếp tục: “Bác đã làm tam thoái để được bình an chưa ạ?” Bác ấy trả lời: “Bác đã tham gia vào Đội, Đoàn và Đảng rồi.” Nghe nói vậy, tôi đề nghị: “Vậy chúng ta hãy từ bỏ lời thề độc vì ĐCSTQ mà phấn đấu suốt đời có được không?” Bác ấy trả lời: “Được, bác thoái.”
Nhìn bác ấy vui vẻ thoái đảng, tôi nghĩ có lẽ tôi nên tiếp tục giảng chân tướng cho bác ấy, để bác ấy thật sự minh bạch chân tướng. Tôi vừa định nói thì bác ấy đã mở lời trước: “Cháu không cần nói nữa đâu, bác đã đứng ở đây rất lâu quan sát các cháu rồi. Khi các cháu giảng chân tướng cho người khác, bác nghe và đã hiểu rất rõ rồi. Các cháu thật vất vả, chạy qua chạy lại giảng chân tướng cho mọi người. Có người rất tốt đã bày tỏ lòng biết ơn, có người xua tay từ chối không muốn nghe, cũng có người mở miệng ra liền quát mắng. Tuy nhiên, các cháu luôn nở nụ cười trên môi, hoà ái giảng chân tướng không hề có chút tức giận. Đây là việc không phải người bình thường có thể làm được. Các cháu là đệ tử của môn nào vậy? Tại sao các cháu lại làm những việc này?
Tôi trả lời: “Chúng cháu là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Đây là môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, tu Chân – Thiện – Nhẫn. Hàng ngày chúng cháu đều tới đây giảng chân tướng, một xu cũng không lấy, chúng cháu làm điều này vì muốn tích đức, làm việc thiện và cứu người. Ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu, có một hòn đá hơn 200 triệu năm, một vết nứt vỡ được hình thành từ 500 năm trước đây trên tảng cự thạch đã để lộ ra 6 chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, bác nghĩ xem đó có phải chuyện ngẫu nhiên không? Đây là Thiên ý. Đã có hơn 80 triệu người Trung Quốc bị giết kể từ sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền năm 1949, hiện nay họ còn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống để buôn bán với giá cao, phạm tội ác không có cách nào hoàn trả được. Trời muốn diệt Trung Cộng, Sư phụ chúng cháu muốn các đệ tử đi cứu những chúng sinh đang gặp nguy nan. Ngài là người từ bi nhất thế gian này.”
Nói đến đây, tôi thấy 2 mắt bác ấy ngấn lệ, bác ấy nghẹn ngào nói: “Bác hiểu rồi. Bác là một học giả, đã đừng viết sách cũng như các tác phẩm văn chương, đều là viết ra những cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên, lời ngay ý thật thì họ không cho phép công bố, do vậy bác đã không viết nữa. Những tội ác mà ĐCSTQ gây nên bác biết rất rõ.“
“Hôm nay bác được nhìn tận mắt, nghe tận tai, những điều này khiến bác vô cùng xúc động. Bác có vài lời muốn gửi tới những người bạn của cháu ở đây, tất cả những khó khăn, áp lực và tủi nhục mà các cháu phải chịu sẽ không phải là vô ích đâu. Đây đều là công đức của các cháu, trời đất đều biết rõ.”
“Pháp Luân Công là sự hồi sinh kỳ diệu của đạo đức tinh thần. Có thể nói rằng: Pháp Luân Công thật vĩ đại, từ xưa đến nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không có gì có thể vĩ đại được như Pháp Luân Công. Các cháu hãy nhớ rằng, sẽ có một ngày, tất cả người dân trên thế giới sẽ cảm thấy thật tự hào và hãnh diện vì có Pháp Luân Công.” Lúc này, cả tôi và bác ấy đều rơi nước mắt.
Sau đó bác ấy xúc động nói: “Pháp Luân Công thật vĩ đại! Sư phụ các cháu thật vĩ đại! Tất cả những gì các cháu làm nhất định sẽ được lịch sử ghi nhận.”
Tôi cũng xúc động nói với bác ấy: “Cảm ơn bác đã nói lời chính nghĩa, bác nhất định sẽ được phúc báo.” Bác ấy đáp lại: “Cảm ơn cháu.” Tôi nói tiếp: “Cháu tặng bác một đĩa phần mềm vượt qua hệ thống tưởng lửa, bác có thể mang về nhà để lên mạng một cách an toàn. Cháu hi vọng rằng bác sẽ đọc cuốn sách rất quý mà người tu luyện chúng cháu đều đọc, cuốn Chuyển Pháp Luân, đó là một cuốn Thiên Thư. Khi đọc cuốn sách này nhiều lần, bác sẽ được hưởng vô vàn lợi ích.”
Bác ấy vui vẻ đáp: “Bác nhất định sẽ xem. Cảm ơn cháu hôm nay đã chân thành chia sẻ với bác.” Tôi nói: “Bác hãy cảm tạ Sư phụ của chúng cháu.”
Nói chuyện với tôi xong, bác ấy lên xe rời đi.

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Gia đình tôi trải nghiệm huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp


Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-3-2017] Sư phụ đã giảng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Chuyển Pháp Luân). Trong suốt hai thập kỷ qua, tôi và gia đình đã thể hội huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện với các đồng tu.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể. Trước đó, tôi bị suy gan và suy thận mãn tính. Tôi đã tìm kiếm các phương pháp chữa trị nhưng vô vọng. Khi đầu gối của tôi bị thương trong một tai nạn, bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật. Nhưng vì bị nhiều chứng bệnh khác, nên tôi đã từ chối phẫu thuật và chịu đựng sự đau đớn trong nhiều năm.
Tuy nhiên chỉ trong vòng 6 tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các chứng bệnh của tôi đều được chữa khỏi ! Cơn đau ở đầu gối cũng như bệnh thiếu máu, nhức đầu, chóng mặt, mất ngủ và nhiều chứng bệnh khác nữa, tất cả đều biến mất.
Khi chứng kiến sức khỏe của tôi được hồi phục một cách thần kỳ, vợ, các con và người nhà của tôi đã khuyến khích tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, họ đã ủng hộ những nỗ lực của tôi trong việc nói chuyện và giảng chân tướng cho mọi người. Vợ tôi thường đọc sách Chuyển Pháp Luân với tôi, và các con cũng giúp tôi mua máy vi tính và máy in để tôi có thể in tờ rơi về cuộc bức hại.
Bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối của anh tôi biến mất
Anh trai và những người khác trong gia đình tôi đều sống ở vùng nông thôn, trong khi tôi và vợ con thì sống ở thành phố. Khi anh tôi bị bệnh vào tháng 1 năm 2001, cả gia đình đã quyết định đưa anh đến nhà tôi để anh có thể điều trị tại một bệnh viện tốt của thành phố.
Lúc đó anh tôi bị bệnh rất nặng và yếu đến mức phải được khiêng vào nhà tôi. Ngay khi anh đến ở cùng chúng tôi, tôi bắt đầu nhắc anh về những thay đổi kỳ diệu mà tôi đã trải nghiệm sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng mở băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho anh nghe.
Tôi đã đưa anh đến 3 bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Hằng ngày sau khi chúng tôi về nhà anh tôi đều nghe các bài giảng của Sư phụ. Anh ấy đã có thể đứng dậy mà không cần hỗ trợ sau khi ở cùng chúng tôi được 3 ngày. Anh nhìn tôi mỉm cười và nói “Anh không còn đau nữa!”
Tối hôm đó chúng tôi xem lại tất cả các hồ sơ chuẩn đoán bệnh của anh từ 3 bệnh viện. Các bệnh viện đều đưa ra cùng một kết quả chuẩn đoán: ung thu phổi giai đoạn cuối. Lúc đó chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên Đán, nên các bác sĩ dự tính sẽ có một cuộc họp sau Tết về việc điều trị cho anh tôi.
Sau Tết, tôi cùng anh đến một trong số các bệnh viện đó để tái khám. Dưới sự ngạc nhiên của bác sĩ, bệnh ung thư của anh tôi đã biến mất! Sau khi kiểm tra và so sánh các phim X-quang của anh tôi chụp trước và sau Tết, bác sĩ nói: “Anh có thể tiết kiệm tiền được rồi vì anh không cần điều trị nữa.”
Một người bạn đã lái xe đưa tôi và anh trai đến bệnh viện và đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Anh ấy đã hoàn toàn bị thuyết phục trước huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.
Anh rể sống sót sau khi bị ngã
Vì muốn giới thiệu sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp với mọi người, nên tôi đã đưa một cuốn sách Chuyển Pháp Luân cho người anh rể sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Mặc dù anh ấy hầu như không biết chữ, nhưng anh đã có thể đọc được toàn bộ cuốn sách. Anh ấy thích đọc sách Chuyển Pháp Luân và thường đọc vào những khi rảnh rỗi.
Dịp Tết Nguyên Tiêu năm 2010, anh ấy bị ngã từ một cái thang cao đang dựng vào cột điện xuống một đống đá và cái thang thì ngã đè lên người anh. Anh nằm bất tỉnh và từ miệng anh máu đang chảy ra. Chị tôi và gia đình đã vội vã đưa anh vào bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Trong khi anh ấy vẫn đang bất tỉnh, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang và quét ảnh CT cho anh. Khi anh ấy tỉnh lại, bác sĩ nói rằng anh rể của tôi không bị thương nặng. Anh ấy đã hoàn toàn hồi phục chỉ trong vài ngày.
Các ngón tay không bị thương sau khi bị kẹt ở cửa xe hơi
Mùa hè năm 2014, tôi cùng hai vợ chồng cháu gái về quê thăm gia đình. Tôi muốn về quê để nói cho người dân trong làng biết về Pháp Luân Công. Trên đường đi, chúng tôi dừng xe tại một khu vực ăn uống. Khi tôi trở lại và bước vào trong xe, cháu gái đã vô tình đóng sập cửa xe hơi khiến cho bàn tay của tôi bị mắc kẹt lại ở cửa.
Ngay khi nhận ra điều đó, cháu tôi ngay lập tức mở cửa xe. Cháu rất sợ hãi và nghĩ rằng các ngón tay của tôi sẽ bị gẫy. Tuy nhiên khi mọi người nhìn vào bàn tay tôi thì thấy rằng nó không hề bị thương, cũng không bị gẫy xương, và thậm chí cũng không có vết bầm nào!
Trước đây cháu rể tôi chưa thật sự tin vào huyền năng của Đại Pháp, nhưng lần này thì cháu đã hoàn toàn bị thuyết phục sau khi chứng kiến việc này.
Còn rất nhiều điều thần kỳ khác nữa mà tôi và gia đình mình đã được trải nghiệm và những câu chuyện trên chỉ là một vài ví dụ.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/31/344921.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/18/162886.html
Đăng ngày 2-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Sư phụ luôn bảo hộ chúng ta trong những thời khắc nguy hiểm


[MINH HUỆ 4-2-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều có những câu chuyện về quá trình tu luyện của bản thân để chia sẻ với mọi người. Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả những người theo tập môn này trên toàn thế giới. Sau đây là ba câu chuyện như vậy, mỗi câu chuyện đều nói về việc học viên Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua các tình huống nguy hiểm như thế nào nhờ lòng kiên tín của họ.
Một máy kéo chở đầy cát chèn qua đùi phải của tôi
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
Cách đây vài ngày, gia đình một người họ hàng của tôi có tang lễ. Tôi đã đến đó giúp vận chuyển cát để xây ngôi mộ. Tôi ngồi trên chiếc máy kéo chở đầy cát.
Tình trạng đường xá không được tốt và chiếc xe chạy rất xóc. Tôi đột nhiên bị trượt ngã và rơi xuống ngay trước bánh sau của máy kéo. Máy kéo chở đầy cát, và bánh xe phía sau chèn qua đùi phải của tôi.
Vào lúc đó, tôi không cảm thấy sợ hãi. Sau khi máy kéo chạy qua chân tôi, tôi đứng dậy ngay lập tức và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Người lái xe vô cùng sợ hãi. Anh ấy nhấn phanh gấp để dừng máy kéo lại. Rồi anh ấy vội vàng nhảy xuống khỏi máy kéo và hỏi tôi: “Anh có bị thương ở đâu không? Chúng ta đi đến bệnh viện nhé.“ Tôi nói với anh ấy: “Tôi ổn. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”
Chiếc quần bò mà tôi mới mua bị rách một miếng lớn cỡ bằng hai bàn tay ở đũng quần. Dấu của bánh xe vẫn còn in trên chân của tôi. Tuy nhiên, chân tôi không bị sưng và cũng không cảm thấy đau. Da của tôi thậm chí không bị trầy xước. Đó quả là một điều kỳ diệu.
Người lái xe vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy nói: “Anh không bị thương gì cả sao? Pháp Luân Công thật kỳ diệu. Tôi sẽ không tin nếu tôi không trông thấy tận mắt điều này. Nếu vụ tai nạn này xảy ra với người khác, chắc hẳn người đấy đã bị gãy xương, nếu không thì cũng bị rạn xương.”
Sau khi trở về làng, mọi người trong làng đều đến gặp tôi. Tôi đã nói với họ về trải nghiệm kỳ diệu của mình và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Một số dân làng hỏi tôi đã hô lớn câu gì vậy. Tôi nói với họ rằng đó là chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Bị ô tô đâm
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
Vào một buổi chiều mưa giá lạnh, tôi đang lái chiếc xe đạp điện của mình thì bị một chiếc ô tô đi cùng chiều đột nhiên đâm vào. Vào lúc đó, cơ thể của tôi như thể bị giật mạnh về phía sau, phần sau đầu tôi bị đập vào một cái gì đó. Tôi ngã xuống đất. Bắp chân trái của tôi sau đó bị bánh xe ô tô chèn qua.
Ý nghĩ đầu tiên sau khi tôi tỉnh lại là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Sau khi tỉnh lại, tôi nhận thấy chiếc xe của tôi đã bị vỡ tan. Mảnh vỡ của nó vung vãi khắp nơi, một số mảnh vỡ còn rơi cách đó hơn 20 m. Người lái xe đang cầm một chiếc giày của tôi trong tay, đứng đó chết lặng và run rẩy.
Tôi nghĩ: “Tôi là một học viên Đại Pháp, và tôi không bị sao.” Tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất ướt nhoẹt, khập khiễng bước tới lề đường, và ngồi xuống.
Tôi nhận thấy chiếc xe của tôi không thể sửa chữa được nữa. Tôi nói với người lái xe: “Xin hãy đưa cho tôi chiếc giầy. Anh không cần phải lo lắng. Các học viên Pháp Luân Công không bao giờ moi tiền người khác. Xin hãy đưa tôi về nhà, và đừng lo về chiếc xe đạp.”
Anh ta khăng khăng đòi đưa tôi đến bệnh viện. Tôi lịch sự từ chối và nói: “Anh không cố tình đâm tôi.” Anh ta nói: “Chỉ vì cháu muốn bắt kịp đèn xanh. Đó là lỗi của cháu.” Anh ta lại khăng khăng đòi đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với anh ta: “Chúng ta hãy vào trong xe của anh trước!”
Ngồi trong xe, tôi cảm thấy hơi đau một chút ở phía sau đầu. Sau đó tôi nhận thấy kính chắn gió của chiếc xe đã bị vỡ nát, nhưng các mảnh vỡ vẫn treo tại đó do bám dính vào tấm phin an toàn. Tôi nói với anh ta: “Anh thấy không, Sư phụ của tôi đã bảo hộ cho tôi. Tôi không sao đâu.” Anh ta liên tục nói: “Hôm nay cháu đã gặp một người tốt! Hôm nay cháu thực sự đã gặp một người tốt!”
Tôi nói thêm với anh ta: “Tôi đã ngoài 60 tuổi rồi. Nếu tôi là một người bình thường, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị đâm như thế này? Anh đã thấy tôi không bị thương và tôi cũng không muốn anh phải bồi thường cho tôi. Các học viên Đại Pháp đều là những người tốt. Vụ tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn là giả mạo và do Đảng Cộng sản Trung Quốc dàn dựng. Anh hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện Nhẫn là tốt, và anh sẽ có một tương lai an toàn.”
Anh ta gật đầu liên tục, rồi đồng ý thoái Đoàn Thanh niên, đồng ý nhận một bông sen may mắn, và nhiều lần nói cảm ơn tôi!
Xe của tôi bị mất kiểm soát khi đi xuống dốc
Bài viết của một học viên ở Trung Quốc
Tôi lái xe đến một vùng nông thôn vào ngày thứ Bảy của tháng 12 âm lịch. Lái xe trên những con đường mòn quanh co trên núi, bị bao phủ bởi tuyết và băng đá thực sự rất khó khăn.
Vào lúc hoàng hôn, xe của tôi đột nhiên bị mất phanh và lao xuống dốc. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhấn phanh, nhưng nó không có tác dụng và xe của tôi bắt đầu lao xuống dốc. Vào thời điểm giữa sự sống và cái chết, tôi hét lên: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy giúp con!”
Một phép lạ đã xảy ra. Chiếc xe của tôi từ từ dừng lại bên cạnh một cái rãnh, với một bánh xe treo lơ lửng trên không. Tôi tắt động cơ và ra khỏi xe. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe của mình đang sắp lăn xuống rãnh.
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy ai hay chiếc xe ô tô nào. Trời đã tối, và tôi cảm thấy sợ hãi. “Mình nên làm gì bây giờ?” Trong tâm tôi, tôi tiếp tục cầu xin Sư phụ giúp đỡ.
Một lúc sau, tôi nhìn thấy hai chiếc xe đi cùng hướng với mình. Khi họ đến gần, tôi báo hiệu cho họ biết để xin giúp đỡ. Họ đã kéo xe của tôi ra bằng một sợi dây thừng nối với chiếc xe SUV của họ.
Những người này rất tốt bụng và họ không nhận tiền của tôi. Sau đó tôi tiếp tục nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi càng nghĩ về nó, tôi càng sợ hãi. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, chắc hẳn mọi thứ đã kết thúc. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì Ngài đã bảo hộ cho tôi.
Kết luận
Đối với các học viên, mỗi khi khảo nghiệm xảy đến, nếu họ có thể bất động tâm và nếu tất cả suy nghĩ của họ là dựa trên Pháp, thì không có khó khăn nào có thể ngăn được họ.
Ngược lại, nếu vẫn ôm giữ những quan niệm người thường khi gặp nguy hiểm hay khi bị bức hại thì chỉ khiến cho khổ nạn càng tồi tệ hơn. Và quá trình vực dậy từ những khổ nạn nghiêm trọng là rất đau đớn.
Sư phụ giảng:
“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Đăng ngày 30-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Giới thiệu Pháp Luân Công ở Brazil


Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại Brazil
[MINH HUỆ 4-6-2017] Tháng trước, các học viên Pháp Luân Công tại Brazil đã tổ chức một loạt sự kiện nhằm giới thiệu môn tu luyện Trung Hoa cổ xưa này tới cộng đồng. Các học viên đã phát tờ rơi, họp với các quan chức chính phủ, tổ chức các hội thảo à một triển lãm nghệ thuật miễn phí.
Hội thảo Pháp Luân Công miễn phí tại Bệnh viện Presidente
Bệnh viện Presidente là một trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở Sao Paulo. Bệnh viện này đã mời các học viên Pháp Luân Công tới hướng dẫn phương pháp giảm căng thẳng trong “Tuần lễ Sức khỏe nhân viên” (SIPAT) diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng 5.
Những người tham dự, bao gồm cả các cán bộ quản lý, bác sỹ, y tá và nhân viên cứu hỏa, đã xem một đoạn video giới thiệu ngắn và thử tập 5 bài công pháp, bao gồm bốn bài tập đứng và một bài ngồi thiền.
Nhiều người tham dự cho biết họ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ khi luyện tập các bài công pháp, khiến họ vô cùng thoải mái.
d390ce9cd2b124e24932bd1d71ac4755.jpg
b5e109ef76db6f9919ad172914987d81.jpg
Nhân viên bệnh viện học các bài công pháp của Pháp Luân Công
Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn
Một triển lãm nghệ thuật kéo dài một tháng đã được tổ chức tại Brasilia, thủ đô của Brazil. Những người đến xem các bức vẽ miêu tả cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc tỏ ra đau lòng và bất bình. Nhiều người xúc động trước sự can đảm và ôn hòa của những người tu luyện, một số người còn muốn học các bài công pháp.
bec2c3179938cc8997cc3e49951b171e.jpg
Khách tham quan xem các tác phẩm nghệ thuật
1903682d8e0cd751888027e90f383c2d.jpg
Bà Albemin, một khách tham quan triển lãm, nói: “Tôi muốn hát vì họ, ngợi ca họ”.
Bà Albemin đã chép tay hầu hết các câu chuyện đằng sau các bức vẽ vào một cuốn sổ tay.
Bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi thực sự cần Chân – Thiện – Nhẫn để thuần tịnh tâm hồn của mình”.
Bà Albemin nói bà muốn có một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và sẽ nói với con trai bà về điều này.
Bà đã cảm ơn các học viên và các nghệ sỹ đã mang thông điệp của họ đến với người Brazil.
b2ad7fda6692072f23a9228a255ab554.jpg
Anh Marlus bàng hoàng trước cuộc bức hại. Anh nói: “Nó khiến tôi rớt nước mắt.”
Anh Marlus, đang nghiên cứu về huyệt vị, muốn học các bài công pháp ngay khi nhìn thấy bức tranh có tựa đề “Hài hòa”. Anh còn định sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.
Vợ của anh là cô Luciana đã tới triển lãm vào ngày thứ hai.
Luciana, mắt ngân ngấn nước, nói: “Những bức vẽ này thật đẹp, nhưng những đau khổ mà các học viên đã phải gánh chịu thật thương tâm. Mọi người hãy làm gì đó để giúp ngăn chặn nó.”
Cô Luciana cho biết cô đã từng tập thiền, nhưng không thể đạt được trạng thái tĩnh. Một học viên khuyên chị đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bởi vì cuốn sách này sẽ giúp tịnh hóa tâm trí của mọi người. Luciana cho biết cô nhất định sẽ thử đọc.
c9549ff2c125e3ec1c0e3ef9debd0c9c.jpg
Cô Luciana tới triển lãm theo đề nghị của chồng và nói: “Những bức vẽ này thật đẹp, nhưng những đau khổ mà các học viên đã phải gánh chịu thật thương tâm”.
16ce48e26b893a4b2ccb78b59dbacf0a.jpg
Bốn nhân viên của một công ty điện thoại địa phương là Carlos, Evandro, Paula và Anderultas đã tới tham dự triển lãm. Họ đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật và thông điệp của các tác phẩm này.
0c92225c47b7e2f638aeea78d6475483.jpg
Anh Cremildo, một nhạc sỹ địa phương nói anh định tham gia vào điểm luyện công tại địa phương và anh tin rằng ai cũng cần Chân – Thiện – Nhẫn.
Ông Vladimir tới triển lãm cùng vợ. Ông xúc động trước những bức vẽ và đã chụp ảnh tất cả các tác phẩm. Ông nói: “Những bức tranh và những câu chuyện đằng sau thật tuyệt vời! Tôi phải đọc lại lần nữa mới được.”
5d1c54c209ead5796f96471357b8b482.jpg
Ông Vladimir đã quay trở lại triển lãm vào ngày hôm sau cùng một nhóm những người cao tuổi.

Đăng ngày 11-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản