Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Cuộc đời khốn khổ trước khi tìm được Đại Pháp


Bài viết do học viên Tiểu Quân kể lại, Cam Diệp chỉnh lý
[MINH HUỆ 12-8-2015] Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không sống được đến nay nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã nhờ một đồng tu giúp tôi viết lại câu chuyện của mình và gửi tới Minh Huệ Net. Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện này, niềm vui và phúc lành mà Đại Pháp đã mang lại cho tôi.
Bị gia đình ngược đãi
Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc khi còn nhỏ. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi tôi 12 tuổi, khi đó tôi đã bị một tên lưu manh dùng dao đe dọa bắt cóc đi. Anh ta cố gắng ép tôi phải đi cùng anh ta vào núi nhưng sau đó đã chạy trốn khi tình cờ bị một trong những người anh của tôi bắt gặp. Tuy nhiên, gia đình đã không an ủi tôi sau khi tôi trở về nhà, mà lại khẳng định rằng tôi đã [trốn đi] hẹn hò với kẻ đã bắt cóc tôi. Anh tôi đẩy tôi xuống đất, cắt mái tóc dài và cạo trọc đầu tôi. Tôi vùng vẫy và khóc nhưng gia đình tôi chỉ đứng xung quanh và nhìn. Từ đó trở đi, tôi gần như câm lặng và có một khoảng thời gian gặp khó khăn trong giao tiếp.
Gia đình tôi nghĩ rằng tôi quá xinh đẹp nên không tốt cho bản thân. Họ nhốt tôi ở nhà và cấm tôi liên hệ với người khác. Họ nói rằng làm như vậy là để bảo vệ tôi khỏi những người xấu.
Tôi thậm chí còn không được phép đến trường. Giáo viên cũ của tôi đã yêu cầu cha mẹ tôi để tôi được đến trường, nhưng bố tôi nói rằng đó không phải việc của cô ấy.
Hàng xóm thì thầm sau lưng tôi và bàn tán rằng cha mẹ tôi nhốt tôi ở nhà vì tôi đã làm một số việc xấu. Tôi càng cảm thấy tủi nhục hơn và nghĩ rằng chỉ có cái chết mới cứu được mình.
Ý định tự sát bất thành
Lúc 16 tuổi, tôi làm việc ở một nhà máy nhỏ. Thật khó để tôi giao tiếp hay gây dựng các mối quan hệ với người khác. Sự cô đơn và trầm cảm khiến tôi phát điên và tôi đã nghĩ đến việc tự tử.
Tôi đã uống thuốc độc ba lần và nghĩ đến việc nằm trên đường ray xe lửa.
Thuốc độc hủy hoại sức khỏe tôi, nhưng không giết được tôi. Khi tôi nghĩ về đường ray xe lửa, một vị thần tiên xuất hiện trong giấc mơ và nói với tôi rằng tôi không được phép chết.
Vị thần nói: “Tàu thậm chí sẽ không chạy qua con. Nó sẽ bị chệch hướng và nhiều người sẽ bị thương.” Sau khi nghe điều này, tôi không còn nghĩ đến việc tự tử nữa.
Chịu nhiều khổ nạn
Khi tôi kết hôn, gia đình tôi không ủng hộ và cũng không tham dự lễ cưới. Điều này khiến mẹ chồng tôi nổi giận. Bà cũng bực bội với tôi vì tôi ít khi nói chuyện. Do đó, gia đình chồng ghét tôi và thường xuyên đánh đập tôi.
Chồng tôi lười biếng và không chịu làm việc. Anh cũng đánh bạc và quan hệ ngoài hôn nhân.
Tôi trở thành một nhà tạo mẫu tóc và mở một hiệu tóc. Công việc làm ăn phát triển thuận lợi. Lợi nhuận thu được từ hiệu tóc dùng để chi trả cho việc học đại học của em trai tôi và thanh toán các khoản nợ của chồng tôi.
Hai năm sau khi tôi sinh con trai, sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi. Tôi được chẩn đoán bị bại thần kinh não, ung thư vú và các căn bệnh khác, bao gồm cả bệnh tim. Tôi đã bị đột quỵ ở tuổi 29.
Mẹ chồng tôi lo rằng con trai bà sẽ phải chăm sóc cho tôi nếu tôi phải nằm liệt giường, nên bà đã đề nghị anh ấy li hôn với tôi. Khi tôi ra viện, tôi thấy gia đình chồng tôi đã lấy đi mọi thứ, bao gồm nhà của chúng tôi và con trai tôi. Tôi không có nhà hay gia đình nữa.
Nhân duyên với Đại Pháp
Trong thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, tôi đã có hai giấc mơ báo trước tương lai của mình. Sau ngày tôi mơ giấc mơ thứ hai, một trong những người anh đã đến thăm tôi và mang cho tôi một vài cuốn sách. Đây là người anh đã cắt mái tóc của tôi khi tôi còn trẻ.
Tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân, nhưng học thức của tôi rất hạn chế, có quá nhiều chữ tôi không nhận ra được! Tôi đã rất buồn và bắt đầu khóc. Tôi cứ khóc đến khi mình ngủ thiếp đi trên cuốn sách. Khi tỉnh dậy và nhìn lại vào cuốn sách, tôi đã có thể đọc được tất cả các ký tự.
Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, tôi thấy tất cả những câu hỏi của mình về cuộc đời đã được giải đáp! Tôi không thể hạnh phúc hơn. Tất cả những khoảng thời gian nghiệt ngã trong quá khứ đã biến mất và tôi bắt đầu cười nói trở lại.
Tôi đã muốn trở thành một nữ tu khi tôi còn trẻ, nhưng không chùa nào nhận tôi. Người ta nói rằng duyên phận của tôi vẫn chưa đến. Bây giờ, tôi đã tìm được Đại Pháp.
Tôi lấy lại được sức khỏe của mình và hiệu tóc của tôi làm ăn phát đạt. Tất cả những người quanh tôi đều biết tôi từng bị bệnh rất nặng và đã phục hồi lại sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bây giờ, sống chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, tôi đã quyết định đến thăm mẹ chồng cũ của mình và giải quyết xung đột giữa chúng tôi. Khi thấy tôi, bà đã hối hận khi bắt tôi phải rời nhà và đã trả lại con trai cho tôi.
Một buổi tối tuyết rơi, tôi bị trượt chân và ngã. Phim chụp X-quang cho thấy tôi bị gãy hai xương ở cổ tay và một ngón tay. Tôi đã từ chối phẫu thuật, vậy nên một số bác sĩ đã kéo thẳng tay tôi và bó bột lại.
Lúc đó, tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ. Cơn đau chấm dứt và tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy qua cánh tay bị thương. Không lâu sau đó, tôi đã có thể cử động ngón tay bị gãy. Bác sĩ đã rất lúng túng.
Tôi tháo bột sau bảy ngày và cánh tay hoàn toàn bình phục. Một khách hàng của tôi nói: “Cánh tay của chị lành nhanh vậy! Sáu tháng trước tôi bị gãy chân và giờ vẫn còn đang khập khiễng. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.”
Công an thừa nhận rằng tôi đã nói sự thật
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp, công an địa phương đã bắt giữ tôi. Họ đưa tôi tới một trại tạm giam, nhưng tôi có triệu chứng mắc bệnh, vậy nên các quan chức tại trại tạm giam đã từ chối nhận tôi.
Công an đã đưa tôi tới một bệnh viện gần đó. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường ở đó khi gặp vấn đề về sức khỏe. Mặc dù tôi đã không đến đó nhiều năm, một trong các bác sĩ đã nhận ra tôi. Anh ấy nói với một viên công an rằng: “Tôi không thể tin được cô ấy vẫn sống. Cô ấy đã mắc một số bệnh ở giai đoạn cuối! Cô ấy không thể nào là tội phạm được.”
Viên công an đáp: “Cô ấy không phạm tội gì cả. Cô ấy bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói với chúng tôi rằng Đại Pháp đã chữa lành các bệnh giai đoạn cuối của cô ấy, nhưng chúng tôi không tin. Giờ thì chúng tôi biết cô ấy nói sự thật rồi.”
Tôi nói với các bác sĩ rằng Đại Pháp đã cứu mạng tôi, và nếu không có Đại Pháp tôi sẽ không sống được đến hôm nay.
Ngày hôm sau tôi đã về nhà và nhanh chóng phục hồi.

Đăng ngày 16-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Công an muốn ông nội mình tu luyện Pháp Luân Công sau khi tiếp chuyện với học viên


Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-8-2015] Từ tháng 5, hàng trăm học viên Pháp Luân Công trong vùng đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ngay sau đó, các nhân viên Phòng 610 bắt đầu cấu kết với công an khu vực sách nhiễu các học viên gửi đơn kiện.
Các học viên trong vùng đã nói với các sĩ quan công an về môn tu luyện và cuộc bức hại. Nhiều người trong số các cán bộ đã hiểu được những gì thực sự đã xảy ra đối với các học viên trong vòng 16 năm qua.
Câu chuyện
Hai sĩ quan trẻ vừa đến nhà một học viên vào tháng 8, hỏi cô có kiện Giang Trạch Dân hay không. Người học viên thừa nhận việc đó và mời hai viên công an vào nhà. Cô pha cho họ một ấm trà ngon, hai viên công an rất ngạc nhiên bởi sự hiếu khách của cô ấy.
Người học viên chỉ đơn giản nói rằng họ là những vị khách của mình, và đó là điều mà cô muốn làm cho bất cứ vị khách nào vào một ngày hè nắng nóng.
Khi một sĩ quan hỏi tại sao cô kiện Giang Trạch Dân, cô nói rằng chính Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại và lăng mạ các học viên và người sáng lập.
“Sư phụ Lý dạy chúng tôi trở thành người tốt và điều đó không có gì là sai trái. Tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi tu luyện. Chính phủ cần phải bồi hoàn cho các học viên và trả lại quyền tu luyện cho chúng tôi”, người học viên nói.
Viên công an hỏi nếu có bảo hiểm y tế cô có đi khám bác sĩ khi bị ốm không. Người học viên nói với anh rằng mình chưa bao giờ có bảo hiểm y tế.
“Trước khi trở thành một học viên, tôi không có việc làm để trả tiền bảo hiểm sức khỏe. Tôi bị đau dạ dày nặng và phát ban thường xuyên, nhưng tôi không thể làm gì vì chi phí điều trị đắt đỏ và tôi là người nghèo. Nó bắt đầu một vòng luẩn quẩn ở chỗ tôi không thể làm việc vì lý do sức khỏe, không đủ tiền đi khám chữa, nếu tôi không có công ăn việc làm. Cuộc sống là địa ngục trần gian đối với tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả các bệnh của tôi đều biến mất, và bây giờ tôi không còn cần đến bảo hiểm y tế,” cô ấy nói.
Viên công an chăm chú lắng nghe và hỏi xem cô vẫn tu luyện Pháp Luân Công trong thời gian bức hại hay không.
Người học viên thừa nhận thẳng thắn, “Tại sao lại không? Một môn tu luyện tuyệt vời như vậy và tôi sẽ không từ bỏ thứ quý giá như vậy đâu.”
Viên sĩ quan nhìn người học viên và nói: “Ông nội tôi bị đau chân và không thể đi lại được. Bệnh viện không thể làm gì hơn để giúp ông ấy. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Khi về nhà, tôi sẽ thuyết phục ông nội tôi tu luyện. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói với tôi về điều đó.”
Bối cảnh
Năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã qua mặt các ủy viên khác của bộ Chính trị và phát động phong trào bức hại Pháp Luân Công.
Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì tín tâm của họ và thậm chí bị giết để mổ cắp nội tạng. Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm trực tiếp về việc khởi xướng và duy trì cuộc bức hại tàn bạo.
Dưới sự chỉ đạo của ông ta, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập một cơ quan an ninh đứng ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Cơ quan này có thẩm quyền cao hơn lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thực thi chỉ thị của Giang Trạch Dân liên quan đến Pháp Luân Công: hủy hoại thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thể xác.
Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân đứng đơn trong vụ án hình sự, nhiều học viên đang thực hiện quyền khiếu nại hình sự đối với kẻ cựu độc tài.

Đăng ngày 17-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.