Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Được cứu từ cõi chết trở về nhờ Pháp Luân Đại Pháp

Với niềm tin vào Đại Pháp, cha tôi đã trở lại từ bờ vực của cái chết

Bài viết của một học viên từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01 – 08 – 2013] Tôi là một nông dân. Một học viên khác đã dạy tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa Thu năm 2005. Lúc đó tôi khoảng 38 tuổi.
Cha tôi sống ở làng bên. Vào sáng ngày 18 tháng 09 năm 2006, một người hàng xóm đã đưa ông đến nhà tôi. Sự xuất hiện của ông khiến tôi bị sốc. Kể từ khi tôi đến thăm ông vài ngày trước đó, ông đã trở nên rất yếu. Bàn chân và cẳng chân của ông bị sưng lên khiến ông đau đớn và không thể đi lại được. Ông cũng nói lắp bắp không mạch lạc. Tôi đã lo lắng đưa ông đến bệnh viện.
Sau khi chúng tôi đến viện, các bác sĩ đã chỉ chúng tôi đưa cha đến khám ở nhiều khoa khác nhau. Sau một tuần điều trị, tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Mu và gót bàn chân của ông sưng phồng, bàn tay ông cũng vậy.
Chúng tôi phải giúp ông làm cả những việc đơn giản như ngồi dậy trong một vài phút; suốt cả ngày ông chủ yếu là nằm. Ông không thể tự đi bộ, và toàn cơ thể ông đều đau nhức. Lưng của ông gần như bị thối rữa. Ông chỉ có thể ăn vài thìa sữa chua mỗi ngày.
Các hóa đơn y tế của ông cũng ngày càng chồng chất. Thậm chí sau nhiều xét nghiệm, các bác sĩ vẫn không thể đưa ra một chẩn đoán cuối cùng và chỉ nghi ngờ ông mắc bệnh gan hoặc thận. Cha tôi đã được giữ lại bệnh viện để xét nghiệm thêm.
Sau khi mất thêm một tuần nữa và tiêu tốn hàng ngàn nhân dân tệ chi phí y tế, ông được chuyển đến một bệnh viện được trang bị tốt hơn. Tuy nhiên, sức khỏe của ông vẫn không được cải thiện.
Tôi đã nói chuyện với giám đốc bệnh viện (bạn tôi), và ông ấy cố gắng an ủi tôi. Tôi biết cha tôi sẽ không thể qua khỏi.
Tôi phải đưa cha về nhà vào đầu tháng Mười. Đến lúc đó, ông đã hoàn toàn kiệt sức. Tất cả bạn bè và hàng xóm của tôi lặng lẽ bàn về việc lo hậu sự cho ông.
Vào lúc đó, tôi nhớ ra mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng thời gian đó, một học viên khác cũng đến thăm cha tôi. Chúng tôi đã cùng nhau giảng chân tướng về Đại Pháp cho cha tôi.
Tôi nói với ông: “Con biết chúng ta đã đến hai bệnh viện và tiêu tốn hết sáu ngàn nhân dân tệ, nhưng bệnh của cha vẫn không được chữa khỏi. Chúng ta không đủ khả năng đi đến bệnh viện khác. Cha nên chân thành nhẩm niệm trong tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Nhưng cha không nên truy cầu chữa bệnh. Rồi phép màu sẽ xảy ra.”
Cha tôi lặp đi lặp lại những từ trên trong một tuần, sau đó ông có thể ngồi dậy khoảng 10 phút và tự đi bộ một chút. Sau nửa tháng, chân của ông không còn sưng nữa, và ông có thể đi bộ 10 mét. Vị giác của ông cũng bắt đầu phục hồi. Hai mươi ngày sau, các chỗ sưng của ông gần như biến mất, và việc tiêu hóa của ông trở lại bình thường. Ông thậm chí còn có thể đi bộ từ phòng mình đến phòng ăn.
Sau khi chân thành nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” trong suốt hai tháng, cha tôi đã hồi phục và thậm chí còn lên cân.
Bạn bè và hàng xóm của tôi đã phải sửng sốt thốt lên: “Thật kỳ diệu!”
Khi giám đốc bệnh viện gọi điện hỏi thăm tình trạng của cha tôi và biết được rằng bệnh tật của ông đã biến mất, ông ấy vô cùng ngạc nhiên. “Ông đã đi đâu vậy?” ông ấy hỏi. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi không đi bất cứ đâu. “Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Đó là điều không thể! ” ông ấy nói. Ông ấy đã coi bệnh của cha tôi là vô phương cứu chữa.
Tôi đã chứng kiến ​​quyền năng kỳ diệu của Đại Pháp khi tôi thực sự tin vào Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Chính Sư phụ từ bi, vĩ đại đã cứu mạng cha tôi.
Kể từ đó, bảy thành viên khác trong gia đình của tôi, bao gồm cha mẹ tôi, vợ tôi, và ba đứa con của chúng tôi, tuổi từ 8 đến 75, cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Toàn bộ gia đình của tôi sống dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ. Chúng tôi không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của mình với sự cứu độ của Sư Phụ!

Đăng ngày 22-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Sự hồi phục ngoài mong đợi từ cõi chết của mẹ tôi khiến các bác sĩ của bà kinh ngạc về Pháp Luân Công


Bài chia sẻ của một người thân của các học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 13-08-2013] Bản thân tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công nhưng trong gia đình tôi có những người tu luyện Đại Pháp. Trước đây tôi đã nghe họ mô tả Pháp Luân Công có khả năng chữa bệnh cho mọi người như thế nào nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Sức khỏe thất thường của mẹ tôi trong suốt vài năm qua đã cho tôi cơ hội được trực tiếp chứng kiến điều kỳ diệu mà Pháp Luân Công mang lại. Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện vào đầu năm 2011, bà đã nhanh chóng khỏi chứng tăng hồng cầu và hoại tử xương. Không may sức khỏe của bà giảm sút từng ngày sau khi bà dừng tu luyện một năm sau đó để chăm sóc cho cháu trai mới sinh của bà.
Bà trở nên ốm nặng vào tháng Năm năm nay và các bác sĩ đã nói với chúng tôi bà chỉ còn sống được một tuần. Trong lúc bà đang ở trong giai đoạn nguy kịch nhất và đấu tranh để kéo dài cuộc sống, các đồng tu đã đến thăm hai lần và khích lệ bà quay lại tu luyện. Bà đã đồng ý và điều kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ trong hai tuần bà đã hồi phục hoàn toàn, khiến cho các bác sĩ của bà kinh ngạc trước uy lực chữa bệnh của Pháp Luân Công.
Mẹ tôi có ba ca đại phẫu thuật trong 10 năm
Vào năm 2001, mẹ tôi đã làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trung thất, nhưng việc hóa trị sau phẫu thuật đã gây ra sự sụt giảm mạnh về số lượng tế bào hồng cầu. Bà bị giảm nguyên hồng cầu (ngừng phát triển tế bào hồng cầu gốc).
Trong vài năm tiếp theo, bà thử tất cả các loại thuốc Tây y và Trung y, mà không có tác dụng gì. Nhưng tồi tệ hơn thế, các loại thuốc mà bà uống đã gây nên tác dụng phụ trầm trọng và kết quả là bà đã bị hoại tử xương. Bà phải trải qua ca phẫu thuật lần hai vào năm 2006 để chỉnh lý các vấn đề xương cốt của bà.
Sau đó mẹ tôi có ca phẫu thuật lần ba để làm giảm bớt sự đau đớn.
Sau khi trải qua ba ca đại phẫu thuật trong 10 năm, mẹ tôi đã quá yếu để có thể tự đi bộ.
Sau đó một người thân đến thăm bà vào đầu năm 2011. Cô ấy đã chia sẻ với mẹ tôi việc cô đã khỏi các loại bệnh ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Mẹ tôi hoàn toàn ngạc nhiên và đã quyết định tự mình tập thử.
Không lâu sau đó, mẹ tôi hồi phục hoàn toàn. Bà ấy có thể bắt đầu làm tất cả các việc nhà thông thường và không cảm thấy mệt mỏi thậm chí sau khi đạp xe 10 dặm.
Không may, những ngày hạnh phúc không được bao lâu. Em trai của tôi có con trai và mẹ tôi quá bận bịu để chăm sóc cho đứa bé mới sinh đến nỗi bà đã dừng hẳn việc tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2011.
Trong hai năm sau, sức khỏe của mẹ tôi đã xuống dốc nhanh chóng. Thể trạng của bà đã chạm đến đáy vào tháng Năm năm nay khi bà trở nên ốm yếu trầm trọng và suýt mất mạng.
Pháp Luân Công đã cứu mẹ tôi thoát chết
Mẹ tôi bị cảm lạnh và sốt cao vào ngày 16 tháng 05 năm nay và thể trạng đột nhiên tồi tệ hơn vào ngày 19. Bà bị khó thở và được đưa tới bệnh viện quân đội để cấp cứu.
Kết quả chẩn đoán rất nghiêm trọng. Mức đường trong máu là 35.7 (mức chuẩn bình thường là từ 4.9 đến 6.1), và số lượng tế bào hồng cầu là 5.2 (mức chuẩn bình thường là từ 11 đến 13). Hơn nữa, bà còn bị nhiễm độc nặng ở phổi và chỉ ¼ lá phổi của bà còn hoạt động.
Ngày 24 tháng 05, bác sĩ điều trị đã ra “thông báo tình trạng nguy kịch” và thông báo cho chúng tôi rằng mẹ tôi có thể chỉ còn sống được hơn một tuần nữa. Họ theo dõi tình trạng của bà suốt ngày đêm và các thành viên trong gia đình chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc bà.
Nhịp tim của mẹ tôi là khoảng 150 nhịp một phút và hơi thở của bà rất gấp. Bà không thể dừng ho và phù nề khắp thân thể. Thậm chí thuốc lợi tiểu cũng không hỗ trợ được. Để kéo dài sự sống của bà, các bác sĩ đã cho bà dùng Voriconazole (một loại thuốc rất đắt tiền).
Trong suốt thời gian này, tình trạng của mẹ tôi bất ổn, nửa tỉnh nửa mê. Khi bà tỉnh lại, bà đã kể với chúng tôi những gì bà đã trải nghiệm khi trong cơn mê. Bà nói bà đã đến một thế giới khác nơi mọi người mặc quần áo đỏ và đánh trống để chào đón bà. Tiếng trống liên tục vang lên trong tai và có giọng nói liên tục nói chuyện với bà. Bà không hình dung được họ đã nói với bà những gì, nhưng tiếng nói không hề biến mất.
Vào buổi sáng ngày 29 tháng 05, mẹ tôi, vốn không sống ở quê đã nhiều năm nay, đột nhiên đòi về đó, nói rằng bà nhìn thấy nhiều người ở đó đang chuẩn bị hậu sự cho bà. Lúc đó, bà vô cùng khó thở và đang nửa mê nửa tỉnh. Tất cả chúng tôi đều khóc và các bác sĩ chỉ bất lực đứng nhìn.
Trong lúc mẹ tôi sắp lìa đời, người thân của chúng tôi vốn là học viên đến thăm vào buổi chiều, và cô ấy đi cùng với một học viên khác. Hai người đã đưa cho mẹ tôi máy MP3 ghi âm các bài giảng của Sư phụ và khuyên bà nghe các bài giảng của Sư phụ nhiều nhất có thể. Họ cũng nhắc nhở bà giữ tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp tại thời khắc then chốt này và không theo bất cứ ai ở các không gian khác nếu người đó không phải là Sư phụ. Họ cũng phát chính niệm hỗ trợ bà.
Chẳng bao lâu sau, mọi việc đã chuyển biến tốt hơn. Từ 8 giờ tối hôm đó đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ tôi cuối cùng đã có thể tiểu tiện và khạc ra đờm một cách thường xuyên. Khi các bác sĩ và y tá đến lúc 9 giờ sáng để khám cho bà, họ bối rối bởi sự tiến triển của bà. Họ tính được rằng suốt đêm đó bà đã thải ra 10 lít nước tiểu. Tất nhiên sự phù nề của bà đã giảm đáng kể. Hơi thở của bà trở lại bình thường vào khoảng 2 giờ sáng và bà có thể nằm xuống và ngủ. Bà không còn nghe thấy các giọng nói hay nhìn thấy các cảnh tượng ở các không gian khác.
Ngày 05 tháng 06, bốn học viên đến thăm mẹ tôi tại bệnh viện. Một người trong số họ cũng đang bị ốm nặng cách đây khoảng một năm nhưng bà ấy đã hồi phục nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Thậm chí bà còn cho mẹ tôi xem “Thông báo tình trạng nguy kịch” của bà ấy.
Mẹ tôi chia sẻ với họ rằng bà đã nhìn thấy mũi tiêm thứ tư đang rò rỉ từ lỗ kim trên cánh tay và các viên thuốc mà bà đã uống trải qua một thời gian vẫn còn nguyên trong thân thể. Họ đảm bảo với bà rằng bà không còn bất cứ loại bệnh nào cả. Miễn là bà tiếp tục đọc các sách Đại Pháp và luyện các bài công pháp của Đại Pháp, bà chắc chắn sẽ khỏe mạnh.
Họ rời đi sau khi phát chính niệm cho mẹ tôi. Bà được khích lệ rất nhiều và trông còn cao hứng hơn nữa. Bà ăn ngon miệng hơn và bà không còn nói mê khi ngủ thiếp đi nữa.
Hai ngày sau, hình ảnh chụp cắt lớp CT đã cho thấy rằng mọi chỉ số cơ bản đều bình thường. Mẹ tôi được xuất viện vào ngày 18 tháng 06.
Sau khi về nhà, một vài học viên đến thăm bà mỗi buổi chiều để đọc các sách Đại Pháp, luyện các bài công pháp và cùng bà phát chính niệm.
Khi mẹ tôi quay lại bệnh viện để kiểm tra tiếp vào ngày 17 tháng 07, bác sĩ và các y tá sửng sốt nhìn thấy bà đang tự mình đi bộ vào. Họ không thể tin nổi bà đã hồi phục nhanh như vậy.
Mẹ tôi đã chia sẻ với họ rằng những điều kỳ diệu này là do bà tập Pháp Luân Công. Tất cả nhân viên y tế đều ngạc nhiên.
Dù tất cả các kết quả kiểm tra cho thấy bình thường, nhưng chúng tôi vẫn còn một chút băn khoăn và đã hỏi các bác sĩ xem liệu bà có cần bất kỳ thuốc bổ trợ nào không.
Một bác sĩ trong số họ nói mà không suy nghĩ: “Đúng là tôi không thể hiểu được. Theo lý thuyết, bà không những không thể ngừng uống thuốc, mà liều lượng thấp hơn sẽ không đủ để khống chế các triệu chứng của bà. Ngoài ra bà đã ngừng uống thuốc lâu rồi mà vẫn hồi phục hoàn toàn. Làm sao tôi có thể kê thêm bất cứ loại thuốc nào nữa? Tôi muốn nói không cần thuốc nữa, hãy về nhà và luyện các bài công pháp của bà nhiều hơn nữa.”
[Trị bệnh] ở bệnh viện so với tập Pháp Luân Công
Việc mẹ tôi nằm viện cả tháng trời khiến gia đình chúng tôi mất hơn 110.000 nhân dân tệ. Bà nằm ở bệnh viện hàng đầu và được cấp thuốc nhập khẩu, ấy thế mà bà suýt chết.
Mặt khác, hai chuyến thăm hỏi của một vài học viên Pháp Luân Công tới bệnh viện không tốn một xu. Tổng cộng họ đã ở lại với mẹ tôi chưa đầy ba tiếng, vậy mà họ đã giúp bà thực sự hồi phục.
Chúng tôi chân thành tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đã cứu mẹ tôi thoát chết. Tất cả các thành viên trong gia đình, bạn bè, các bác sĩ và y tá của chúng tôi đã chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của bà và hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự phi thường của Pháp Luân Công.
Mọi triệu chứng của mẹ tôi được bệnh viện lưu trữ để phòng khi bất cứ ai không tin vào Pháp Luân Công và muốn kiểm tra hồ sơ y tế của bà.

Đăng ngày 20-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.