Bài của một học viên Đại Pháp tại Uy Hải, tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 04-12-2014] Người bố 65 tuổi của tôi bị chẩn đoán ung thư phổi vào ngày 12 tháng 02 năm 2014, sau khi ông bị ho một tháng không khỏi. Cả gia đình chúng tôi buồn bã bởi tin xấu, nhưng may mắn thay, Pháp Luân Đại Pháp đã mang hy vọng đến cho chúng tôi. Sau hai tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khối u của bố tôi đã biến mất.
Khối u
Bố tôi bị ho nặng vào ngày 20 tháng 01 năm 2014. Mặc dù tình trạng có vẻ không nghiêm trọng, mẹ tôi đã gợi ý đưa ông đi khám sức khỏe, vì ông luôn khỏe mạnh và chưa từng bị ho nặng thế này trước đây. Bà cũng hy vọng rằng nếu dùng đúng thuốc, ông ấy có thể hồi phục kịp dịp Tết Nguyên đán cổ truyền.
Bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng đây là trường hợp viêm phổi nhẹ và có thể chữa khỏi qua việc tiêm truyền một vài ngày. Tuy nhiên, chứng ho không đỡ hơn, mà nó vẫn dai dẳng trong dịp Tết Nguyên đán.
Mặc dù bố tôi không cảm thấy khó chịu về thân thể, tôi lại cảm thấy không yên tâm và lại muốn đưa ông ấy đến bệnh viện. Lần này, sau khi chụp CT, bác sĩ bảo chúng tôi đến khám ở bệnh viện lớn hơn để kiểm tra được toàn diện hơn.
Tôi đã có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn và đưa bố tôi tới bệnh viện thành phố ngay lập tức, và linh cảm của tôi hóa ra là đúng: kết quả cho thấy rằng bố tôi có khối ung thư phổi cỡ 5CMX1.8CM (1.96InX0.7In)
Tin đến như sét đánh và chúng tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Một người bạn ở bệnh viện thành phố đã đề xuất đến Bắc Kinh để chữa trị, vì còn có thể có hy vọng cho chúng tôi tại bệnh viện lớn hơn. Chúng tôi đã gói gém đồ đạc và lên đường, hy vọng rằng cô ấy nói đúng.
Bệnh viện tại Bắc Kinh xếp trường hợp này là “ung thư phổi tế bào bất tiểu”. Chúng tôi được khuyên quay trở về nhà để làm hóa trị, vì khối ung thư quá sát các mạch máu để có thể làm phẫu thuật. Tim của chúng tôi tan vỡ lúc nghe thông tin.
Tia hy vọng yếu ớt
Rốt cuộc chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang hy vọng đến cho chúng tôi.
Vợ của cháu trai bên bố của tôi-chị dâu của tôi- là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ của tôi cũng là một học viên cùng với chị dâu tôi trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999.
Tôi cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân trước đó, nhưng thật đáng tiếc điều đó chưa đủ để tôi cũng trở thành một học viên.
Tuy nhiên, tôi đã bảo chị dâu tôi ghi các khẩu quyết phát chính niệm cho tôi, để tôi có thể nhẩm nó khi tôi không thoải mái. Tôi cũng đọc khẩu quyết khi có thời gian rảnh.
Sau khi bố tôi từ Bắc Kinh trở về nhà, mẹ tôi đưa một mảnh giấy cho ông ấy và bảo ông ấy cố gắng ghi nhớ. Ông ấy đã đồng ý, học thuộc và niệm bất cứ khi nào ông có thời gian.
Thẳm sâu trong tâm, ông rất sợ bệnh này và hay nói lẩm bẩm: “Ai rồi cũng sẽ chết nhưng tôi chỉ mới 65 tuổi. Không phải là hơi quá sớm sao?”.
Bây giờ, với niềm tin rằng Thần sẽ cứu ông, ông không có sự lựa chọn nào ngoài việc tập Pháp Luân Đại Pháp-môn tập mà ông ấy đã từ chối một lần.
Phục hồi kỳ hiệu
Chị dâu tôi đã gửi DVD “Đại Viên Mãn Pháp” và một vài cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết về tình trạng của bố tôi. Chị ấy bảo ông buông bỏ chấp trước vào bệnh tật của mình và không nghĩ nhiều về nó. Thay vào đó, chị ấy khuyên ông nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách tinh tấn, vì chỉ có Sư phụ và Đại Pháp mới có thể cứu ông.
Chị dâu tôi thường nói với chúng tôi sự thật về Đại Pháp trước đây nhưng gia đình chúng tôi, đặc biệt bố tôi, đã bị lừa dối bởi những lời dối trá bịa đặt của ĐCSTQ. Nhưng giờ đây, bố tôi đã chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp để có thể được tiếp tục sống.
Mẹ tôi sợ rằng bố tôi không thể duy trì và thường kèm cặp ông luyện công, đọc Pháp, và phát chính niệm ít nhất năm tiếng đồng hồ một ngày.
Bố tôi nói rằng ông ấy rất thích đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công đầy đủ. Ông ấy đã không dừng ngay cả khi ông được đưa đến viện để làm hóa trị.
Một tháng trôi qua và chúng tôi nhận ra rằng tiếng ho của bố tôi đã dịu đi. Một tháng rưỡi sau, ông nói: “Tôi đã hồi phục rồi! Tôi đã từng cảm thấy bị nghẹt thở mỗi tối nhưng giờ đây cảm giác đó biến mất.”
Chúng tôi thậm chí trở nên kiên định hơn trong việc tu luyện Đại Pháp sau khi nhìn thấy sự thay đổi ở ông ấy.
Vào ngày 13 tháng 03 năm 2014, chính xác sau hai tháng chẩn đoán bệnh, chúng tôi đi cùng với ông ấy để điều trị hóa trị đợt thứ ba. Bác sĩ đã đề nghị chụp kiểm tra kết quả của hai đợt đầu tiên.
Khi các kết quả đưa ra, bác sĩ rất ngạc nhiên.
“Chẩn đoán nhầm sao? Những hình ảnh này xem ra không có gì giống nhau cả!” Ông ấy đã thốt lên. “Trước kia, khí quản phải gần như bị nghẹt hoàn toàn, và bây giờ ngay cả khối u còn không thấy. Khí quản đã thông còn vùng phổi trơn nhẵn. Thật quá kinh ngạc!”
Nước mắt chảy dài khi tôi cho bố mẹ biết những thông tin tuyệt vời. Tất cả chúng tôi vỡ òa trong nước mắt vì vui sướng.
Bố tôi nói đầy biết ơn: “Tôi phải truyền rộng Pháp này-Pháp này đang cứu rất nhiều người, và thực sự cứu rỗi những ai đang phải chịu đau khổ! Đại Pháp đã ban cho tôi cơ hội sống thứ hai. Tôi phải trân trọng Đại Pháp và tu luyện một cách tinh tấn”
Mẹ tôi và tôi vô cùng xúc động-một gia đình vốn đã hững hờ với Đại Pháp 16 năm qua cuối cùng đã nhận ra giá trị chân thực của Đại Pháp.
Thưa Sư tôn, không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng con đối với Ngài. Điều duy nhất chúng con có thể làm là lắng nghe lời dạy của Ngài và đi cho chính trên con đường tu luyện của mình, để không làm Ngài thất vọng.
Tạ ơn Sư phụ! Tạ ơn Đại Pháp!

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/4/肺肿瘤全部消失-医生惊讶“是不是误诊-”-301051.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/12/9/147228.html
Đăng ngày 25-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản