Bài viết của học viên Thanh Tâm từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-06-2015] Em họ tôi đã đưa cho tôi Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và nói với tôi [rằng] cuốn sách còn giá trị hơn cả tất cả vàng bạc trên thế giới này. Tôi không quá coi trọng điều này và nghĩ rằng thực hành tâm linh là dành cho người giàu có để giữ gìn sức khỏe chứ không phải dành cho tầng lớp lao động.
Sự việc đã thay đổi thái độ của tôi
Một sự việc xảy ra đã thay đổi quan điểm của tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi giúp gia đình tôi xây nhà và bà đã lâm bệnh vì công việc vất vả. Tôi đưa bà ấy đến bệnh viện thành phố và tôi tình cờ đã gặp em họ của tôi tại bến xe buýt. Cô ấy đã mời mẹ tôi về nhà mình và hứa chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi đã đưa cho cô ấy 1.000 Nhân dân tệ và sau đó trở về nhà.
Mẹ tôi trở về nhà sau một tháng và trông rất khỏe mạnh. Bà đã trả lại 1.000 Nhân dân tệ và nói với tôi rằng nhà của em họ là điểm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong lúc ở với em họ tôi, bà đã nghe các bài giảng Đại Pháp và tập các bài công pháp Đại Pháp. Trong một thời gian ngắn bà đã quên hết mọi bệnh tật của mình.
Tôi rất sốc, nhưng đã ủng hộ ước muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của bà.
Mẹ tôi không còn giữ được sức khỏe tốt sau khi cuộc bức hại bắt đầu
Mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chập chờn. Bà rất khỏe mạnh cho đến tháng 07 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Mẹ tôi đã dừng tu luyện Đại Pháp bởi vì bà sợ rằng con cái của bà sẽ bị liên lụy vì chính sách liên đới của chế độ Cộng sản. Bà bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối một năm sau đó và đã chết trong vòng hai tháng. Tôi biết rằng mẹ tôi hẳn sẽ vẫn còn sống nếu không vì cuộc bức hại Đại Pháp này.
Không có sự giúp đỡ của mẹ tôi, cuộc đời tôi trở nên khốn khó. Tôi không giỏi công việc đồng áng và thậm chí chồng tôi không vui vẻ với tôi.
Tận dụng thời gian tu luyện chân chính
Bài viết “Kim Phật” với lời bình chú của nhà sáng lập Đại Pháp, người mà các học viên [thường] gọi Sư phụ Lý, đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ rằng tôi nên tu luyện theo Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân.
Không có học viên nào trong khu vực của tôi và thật khó để lấy được các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp mới. Tôi đã suýt từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp do các cuộc xung đột với chồng tôi.
Gia đình tôi đã chuyển sang nhà mới vào năm 2007 và tôi đã không nghĩ đến tu luyện, mà truy cầu danh và lợi. Tôi đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không thực sự tu luyện. Tình trạng này đã kéo dài khoảng vài năm.
Sức khỏe của tôi bắt đầu xấu đi. Bất cứ khi nào ra khỏi nhà, tôi lại mất hết cảm giác ở bàn tay và các ngón tay và máu không lưu thông. Ngay cả khi trong mùa hè nóng nhất, tôi phải mặc quần áo nặng trĩu.
Tôi được chẩn đoán bị hội chứng Raynaud, đó là kết quả của việc lưu lượng máu bị giảm để phản ứng với cái lạnh hoặc căng thẳng về tình cảm. Bác sỹ đã khuyên rằng tôi nên ở lại bệnh viện để họ có thể kiểm soát được bệnh tình của tôi, nhưng không có cách nào chữa khỏi bệnh. Điều đó thậm chí có nghĩa rằng tôi cần được cắt bỏ hai chân hoặc tôi sẽ chết. Bác sỹ phỏng đoán tôi chỉ sống thêm nhiều nhất được 5 năm nếu tôi rời bệnh viện.
Tôi rất chán nản, trở về nhà và uống 92 thang thuốc Đông Y. Tuy nhiên, tình trạng của tôi càng xấu đi và ai nhìn cũng thấy là tôi đang bị bệnh. Thậm chí tóc của tôi đã ngả bạc.
Tôi mất hy vọng và đi thăm một đồng tu. Cô ấy chia sẻ với tôi cách cô ấy vượt qua quan bệnh tật. Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi nghĩ tôi tu luyện Đại Pháp,[nhưng] thực tế tôi đã không làm vậy, bởi vì tôi không tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Tôi quyết định loại bỏ các chấp trước người thường và bắt đầu tu luyện chăm chỉ. Hàng ngày tôi dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng để luyện công. Tôi học các sách Đại Pháp bất cứ khi nào tôi không làm việc. Khi tôi luyện công, tôi đổ mồ hôi đầm đìa khoảng một tháng. Kể từ đó tôi không còn triệu chứng bệnh tật nào nữa, kể cả cảm giác tê bàn tay. Tôi đã khỏe mạnh trở lại.
Xin cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp và đặc biệt là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.

Đăng ngày 19-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.