Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-7-2015] Tôi từng là một sĩ quan quân đội và đã bị sa thải vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều người khuyên tôi nên đặt công việc trước Pháp Luân Công. Nhưng họ không hiểu rằng tôi đã đắc được rất nhiều từ khi tu luyện, [những thứ mà tôi nhận được] nhiều hơn chút lợi ích cá nhân mà tôi đã từ bỏ.
Tôi hiểu được mục đích chân chính của cuộc đời sau khi bắt đầu tu luyện. Trong thế giới đầy rẫy những lợi ích vật chất và sự xuống cấp về đạo đức này, tôi có các nguyên lý của Pháp Luân Công để chỉ đạo bản thân, vì vậy tôi không bao giờ bị lạc đường. Cả thân và tâm tôi đều cải biến khi tôi được trải nghiệm sự siêu thường của môn tu luyện.
Trước khi trở thành một học viên, sức khỏe của tôi ở trong tình trạng hỗn loạn. Tôi đã tìm rất nhiều phương pháp điều trị y tế, thậm chí thử tập cả khí công, nhưng không cách nào có thể làm thuyên giảm bệnh hen suyễn của mình.
Một hôm, tôi thấy các học viên ở một công viên đang luyện các bài công pháp. Một học viên nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công trong một vài phút. Sau đó, tôi đi công tác và bất cứ lúc nào có thời gian để thư giãn, tôi lại cảm thấy một luồng nhiệt mạnh mẽ tuôn từ đỉnh đầu xuống chân. Cảm giác rất thoải mái mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây. Tôi nhớ tới Pháp Luân Công và mua một trong những cuốn sách khi trở về nhà. Sau khi đọc một vài trang, năng lượng [tôi] nhận được mạnh hơn rất nhiều. Tôi đã quyết tâm tìm hiểu môn tu luyện.
Sau đó, tôi đã tham dự các buổi thuyết giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và được nghe về các nguyên lý uyên thâm mà tôi chưa bao giờ được biết trước đó. Thế giới quan của tôi đã thay đổi kể từ ấy.
Vào một ngày năm 1997, tôi bị một cơn hen suyễn nghiêm trọng. Tôi không thể cử động được. Phổi của tôi ngừng hoạt động và tim tôi đau dữ dội. Nhưng tôi biết rằng mình đang trả nợ nghiệp và không sợ hãi gì cả. Thân thể tôi rất đau đớn, nhưng tâm trí tôi hoàn toàn minh bạch và trong một trạng thái tinh thần tốt. Bốn mươi ngày sau, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất thoải mái và các triệu chứng đã biến mất hoàn toàn.
Khi vẫn còn trong quân đội, việc nhận hối lộ khi đi công tác là chuyện rất bình thường đối với tôi. Nó trở nên phổ biến đến nỗi có vẻ thật khó xử nếu không nhận hối lộ. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã cố gắng để trả lại tiền hối lộ, nhưng nếu không thể [trả lại được], tôi sẽ tặng nó cho nơi làm việc của mình.
Trong những năm qua, tôi đã trả lại hơn 20.000 nhân dân tệ. Thời điểm đó, lương của tôi chỉ có hơn 1.000 nhân dân tệ một tháng và tôi thậm chí không thể đủ khả năng sắm sửa nội thất trong nhà.
Sư phụ luôn nhắc nhở tôi và sẽ không cho phép tôi gian lận cho lợi ích cá nhân. Một lần, một hòn đá làm vỡ kính chắn gió của tôi. Người thợ sửa đã gợi ý tôi đợi và mua bảo hiểm trước rồi hãy sửa chữa chiếc xe. Bằng cách này các công ty bảo hiểm sẽ phải chi trả cho chiếc kính chắn gió. Tôi đã nghe theo và mua bảo hiểm để nhận được 800 nhân dân tệ từ công ty bảo hiểm và chi trả cho việc sửa chữa. Thật kỳ lạ, tôi không thể tìm thấy chiếc chìa khóa xe khi đang về nhà. Tôi đã phải thay ổ khóa để lái xe về nhà và chi phí chính xác là 800 nhân dân tệ. Tôi đột nhiên nhận ra sai lầm của mình trong việc cố gắng tiết kiệm chi phí sửa chữa kính chắn gió cho bản thân.
Khi chúng ta đặt mình theo Chân – Thiện – Nhẫn trong tất cả mọi việc, sẽ không có gì khiến chúng ta sợ hãi hay hối tiếc. Điều này mang lại một niềm hạnh phúc mà tiền không thể mua được.

Đăng ngày 13-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.