Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-09-2013]
Người đàn ông về hưu được thọ ích nhờ minh bạch chân tướng
(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục) Mùa thu năm 2007, một học viên Pháp Luân Công, bà Lý Thúy (hóa danh) đã va vào một ông lão. Bà trước tiên hỏi han ông, sau đó giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tặng ông một đĩa DVD Thần Vận.
Không bao lâu sau họ lại gặp nhau. Người đàn ông nói chương trình Thần Vận thật tuyệt vời và nó đã mang lại cho ông cảm giác rất dễ chịu. Ông nói ông rất muốn đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy bà Lý đã tặng ông một cuốn.
Sau khi đọc xong cuốn sách một lần, ông lão nói với bà Lý: “Này bà Lý, ngày nay mọi người đều chạy theo vật chất, chính phủ thì quá tham nhũng, và đạo đức thì không còn tốt nữa. Cuốn sách này dạy người ta làm người tốt. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Chính Pháp. Tôi năm nay đã 90 tuổi. Tôi đã dạy học suốt cuộc đời. Dẫu rằng rất nghiêm khắc với bản thân mình, tôi tự nhận thấy bản thân còn xa mới đạt được những yêu cầu của Đại Pháp. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ luôn nghĩ về người khác nhiều hơn, và cũng sẽ không cầu kỳ trong việc ăn uống nữa. Khi nhìn thấy những hòn gạch hay những thứ rác khác nằm trên mặt đất, tôi sẽ nhặt và bỏ chúng đi.
Tôi có tiêu chuẩn được có người chăm sóc riêng và chính phủ sẽ trả chi phí, tuy nhiên, tôi đã loại bỏ suy nghĩ này, bất cứ việc gì mà tôi có thể tự làm để chăm sóc bản thân mình, thì tôi sẽ tự làm việc đó, tôi luôn nghĩ: ‘Đại Pháp thật là tuyệt vời’, và kết quả là, tôi luôn giữ được một tinh thần rất lạc quan, ít khi bị ốm. Khi cơ thể cảm thấy khó chịu, tôi cũng không cần uống thuốc. Các con gái, con trai, con rể, và các cháu tôi đã nhận ra rằng tôi đã được hưởng lợi nhờ hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Và tất cả chúng đều biết Đại Pháp thật tuyệt vời.”
Ông lão mang một cuốn Chuyển Pháp Luân theo mình khi đến thăm con gái sống ở tỉnh Tân Cương. Con rể ông là Viện trưởng một bệnh viện. Anh ấy cũng đọc Chuyển Pháp Luân và coi đó là một cuốn sách quá quý giá đến nỗi đã đi phô tô một cuốn cho riêng mình.
Cháu của ông hiện đang định cư ở Mỹ. Ông đã nhờ người cháu quay phim lại cuộc diễu hành của các học viên ở đó, bởi vì các cuộc diễu hành như vậy không được phép thực hiện ở Trung Quốc. Trong khi xem phim, ông lão rất hào hứng và không ngừng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Người nông dân thật thà và tốt bụng đã tìm lại được hạnh phúc
(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh) Hiểu Phong là một nông dân ở huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, năm nay ông 50 tuổi, là một nông dân thật thà tốt bụng và không bao giờ tranh cãi với người khác. Khoảng 20 năm trước, ông đã bị phụ thể nhập. Do đó, ông không thể tự chăm sóc bản thân, thường hay nhảy xuống sông và lao người vào xe hơi. Ông đã bị mất khả năng làm việc và phải nằm liệt giường. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình ba người này rất khó khăn.
Đầu năm nay, Hiểu Phong đã nói chuyện với người nhà là một học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Gia đình của ông thật hạnh phúc, mọi việc đều thuận lợi cả. Tôi cũng muốn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ nữa.” Người nhà ông đã mua cho ông một máy nghe nhạc MP3 và tải về các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho ông nghe.
Hiểu Phong rất thích và đã nghe Pháp hàng ngày, sau đó, ông bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Càng đọc, ông càng thấy thích đọc hơn nữa. Ông muốn tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được mô tả trong sách.
Tình trạng thể chất của Hiểu Phong đã bắt đầu có chuyển biến. Không bao lâu sau, ông đã có thể giúp vợ làm việc đồng áng.
Hoa màu của người hàng xóm của Hiểu Phong bị côn trùng phá hoại, nhưng hoa màu nhà ông thì không hề hấn gì. Người trong làng đã thực sự ngạc nhiên khi thấy hoa màu của gia đình ông không bị sâu bệnh. Ông nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi, thực sự đã làm thay đổi cuộc đời tôi.”
Trong hơn 20 năm, Hiểu Phong đã nuôi lợn để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, những con lợn này chưa bao giờ đẻ con. Năm nay, chúng đã đẻ hai lần.
Bây giờ, gia đình Hiểu Phong sống rất hạnh phúc.
Người đàn ông đã tìm thấy tấm bằng lái xe
(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc) Một buổi chiều, người em rể tôi đi tìm bằng lái xe của cậu ấy một lúc lâu. Cậu ấy lục tìm khắp mọi nơi, từ trong nhà ra đến ngoài xe, nhưng vẫn không tìm thấy nó.
Sáng hôm sau, em gái và em rể tôi lại tìm nữa, nhưng vẫn không thấy. Em rể tôi đến thăm tôi vào lúc khoảng 10 giờ sáng và mời tôi đi ăn trưa. Cậu ấy nói: “Em không còn tâm trạng để ăn uống nữa, bởi em vẫn chưa tìm thấy bằng lái xe.”
Tôi nói: “Nếu em niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì em sẽ tìm thấy. Khi anh không tìm thấy cái gì đó, anh thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và sau đó anh tìm thấy nó.”
Cậu ấy đã đi sau khi nghe tôi nói.
Đến buổi trưa, đột nhiên tôi nghe thấy em gái tôi la lớn lên rằng cô ấy đã tìm thấy tấm bằng lái xe. Cô ấy nói nó đã nằm trong ngăn kéo. Em rể tôi nói cậu ấy đã tìm trong ngăn kéo đó mấy lần nhưng không nhìn thấy.
Cậu ấy nói với tôi: “Anh bảo em niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, em đã không chắc liệu nó có thực sự hiệu nghiệm không, nhưng em nghĩ mình cứ thử một lần xem sao. Em đã niệm hơn 100 lần.” Sau đó em gái tôi đã tìm thấy bằng lái xe.

Đăng ngày 11-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.